Em vẫn hôn mê sau 3 ngày được đưa về phòng chăm sóc đặc biệt, trên người cũng đã ít đi dây nhợ xanh trắng từ mấy loại máy móc theo dõi cồng kềnh. Chắc là do mất quá nhiều máu nên trông em càng tiều tụy, hốc hác, làn da trắng sứ bẩm sinh giờ lại chuyển màu xanh xao .
Chan đã nhiều đêm liền không ngủ, anh cứ túc trực bên giường bệnh suốt khi thì vắt khăn lau tay, lau mình chốc chốc lại chấm ít nước lên bờ môi khô khốc, đêm tối hát mấy bài lúc nhỏ anh hay hát ru cho bé ngủ ,nửa chừng lại nghẹn ngào bật khóc.
-" Anh nghỉ một chút đi anh Chan, ở đây có em rồi, tối thì anh lại vào thay em"
Lino là bác sĩ mới được điều về bệnh viện này công tác, lúc hay tin em gặp chuyện, anh đã vội vã nghiên cứu cẩn thận tình trạng rồi cùng Chan chăm nom em đến giờ. Một ngày trước Han cũng biết chuyện, gã khóc òa như con nít, đòi tìm người kia đập cho một trận hả dạ, gã còn muốn đưa em sang nước ngoài điều trị vì dịch vụ ở đây chả tốt tẹo nào.
Han mới thay anh trai chăm em hôm qua định bụng là vậy, ai ngờ nửa chừng Chan không yên tâm lại mò đến phòng bệnh cắm rễ đến tờ mờ sáng hôm nay.
-" Sao anh về được chứ, không yên tâm "
-" Thôi nào anh Chan, lỡ anh ngã bệnh thì làm sao, Lix tỉnh lại sẽ không vui đâu "
Anh nhìn gương mặt đang ngủ say, lại gật gù lời nói có lí của vị bác sĩ trẻ, nhẹ nhàng vỗ vỗ mu bàn tay không gắn kim truyền .
-" Anh Chan chỉ về chút thôi, một lát sẽ lại vào với em, Bokie ngoan nha"
Nói thêm với Lino vài câu anh mới mở cửa ra ngoài, đứng một góc hành lang, châm điếu thuốc đưa lên miệng rít một hơi, trong làn khói trắng đâu đó là tiếng thở dài bất lực của Chan, anh đã nghĩ kĩ sau khi nhóc tỉnh lại anh sẽ đưa em về Úc, tránh xa nơi này, anh muốn bé quay trở lại hình ảnh lúc trước, một bé gà con lúc nào cũng vui vẻ, có anh, có ba mẹ, còn có nơi em được sinh ra, nhóc ngốc nhà anh rất nhanh sẽ quay lại thôi.
Cùng lúc này, cửa phòng nào đó dáng người cao ráo cũng vừa bước ra ngoài, băng qua dãy hành lang dài đến chỗ khúc ngoặt cầu thang, người kia đã rất nhanh dừng lại ,quay đầu nhìn ở đằng xa dãy phòng bệnh đối diện bóng dáng quen mắt đang dùng tay dập tắt điếu thuốc "Sao anh Chan lại ở đây?"
Trong đầu tưởng tượng vô số hình ảnh khác nhau, hắn quên luôn việc đi làm thủ tục xuất viện cho người đẹp đợi bóng người đi khuất mới nhanh chân chạy đến đó.
Không mất quá nhiều thời gian để xác định được phòng bệnh mà Chan đang chăm, từ khe cửa nhỏ hắn ghé mắt vào nhìn, 1s sau toàn thân cứng đờ.
Giống như ai vừa hút phân nửa linh hồn, hơi thở dồn dập con ngươi màu đen mở trừng, cái người mặc quần áo bệnh nhân hai mắt đang nhắm nghiền , trên tay hình như mơ hồ có thể nhìn thấy cả kim tiêm nhọn hoắc ghim vào da thịt, vài ba cái máy móc xung quanh đang hiển thị tình trạng trong cơ thể , có nằm mơ hắn cũng không ngờ người vừa mới nói chuyện với hắn hôm qua giờ lại im lìm trên giường bệnh : bé con của hắn .
-" Nhìn xem chuyện tốt mày làm" Han đứng phía sau sát khí bừng bừng
-" Tao có thể.. có thể vào thăm em ấy không? "
BẠN ĐANG ĐỌC
Lix...
FanfictionĐây là cái tổ nhỏ được tạo nên từ chính bộ não tưởng tượng của mình...chào mừng các cậu 😊