Đổ vài viên thuốc màu trắng vào lòng bàn tay, cho tất cả vào trong miệng khó khăn nuốt xuống, "lại không có tác dụng rồi", không nhớ là lần thứ bao nhiêu em đã nói câu này, dù là vậy em vẫn hi vọng nó có ích chỉ một chút thôi cũng được , thở dài cái vị đắng lưu lại ở đầu lưỡi làm em thực chán ghét.
Dạo gần đây, em mất ngủ trầm trọng, thời gian trước cũng từng có, nhưng lần này nghiêm trọng hơn rồi, những cơn đau đớn tuôn ra như thác lũ không ngừng quấn lấy em, hầu như em phải vắt kiệt sức kìm chế .
Đến khi không thể chịu đựng thêm nữa, em bắt đầu uống loạn thuốc, ở ngăn kéo dưới bàn chứa rất nhiều hộp thuốc rỗng, những viên thuốc từ xanh đến đỏ, từ trắng đến vàng nạp vào cơ thể nhiều đến nổi em không nhớ rõ , nở nụ cười nhàn nhạt chậm chạp nhận ra có lẽ em không ổn .
Không đến bệnh viện cũng chẳng hé răng với bất kì ai cả , mỗi ngày em đều sinh hoạt rất bình thường...Khi cạnh nhau, em đều rút vào lòng nỉ non: hắn là vitamin tốt nhất của em, chỉ cần ôm hắn hôn hắn những cơn đau xấu xa kia sẽ chẳng bám lấy em nữa.
Liếc mắt sang bên cạnh, hơi thở người kia đều đều, chăm chú nhìn thật lâu, gối đầu lên lồng ngực, nghe từng tiếng đập thình thịch, tay nhỏ cố gắng ôm lấy ngón tay to lớn :"Anh sẽ không như vậy, đúng không? "
----------------------------------------------------Mặt trời ló dạng, vài tia nắng tràn vào căn phòng làm nổi bật thân ảnh đang cuộn tròn say giấc..Vuốt vài sợi tóc rơi trên trán, lúc thức giấc sẽ tinh nghịch như mèo con, lúc này lại ngoan ngoãn lạ thường, hắn trầm trồ cảm thán đúng là em bé mà , cưng chiều hôn lên khóe mắt , vươn tay lấy điện thoại cẩn thận bước ra ngoài .
Khoảng 2h sau, em dụi mắt mơ mơ màng màng xuống tầng dưới tìm hắn , đứng từ xa trông thấy cả người hắn cứng nhắc , trên bàn hộp brownie thơm ngon không có dấu hiệu vơi đi , mắt thấy hắn chăm chú nhìn điện thoại trên tay thoáng lo lắng .
Ôm từ phía sau, đầu nhỏ dụi dụi vào hõm cổ người yêu :" Hyun sao đấy?"
-" Anh chỉ nhắn tin với vài người trong nhóm thôi"Em khẽ cười, tay nghịch nghịch vài lọn tóc đen trước mặt .
-" Vậy à, nhắn tin mà lại nghiêm trọng thế á"Nhận ra ý tứ câu nói, gạt điện thoại sang bên cạnh, vòng tay kéo em đến trước mặt để em bé ngồi hẳn lên đùi , giây tiếp hắn mới hạ giọng :
-" Em bé "-"Vâng "
-" Anh phải bay qua Nhật tầm 5 ngày để ghi hình cho công việc thôi, nhưng mà...
-" Hửm, mà sao " Em thắc mắc.
-" Không yên tâm bé ở nhà "
Ném vài quả cherry đỏ tươi, căng mọng vào khuôn miệng trái tim, lắng tai nghe hắn nói xong , em bĩu môi, cái tên này lại bắt đầu rồi.
-" Chuyện này bình thường kia mà? Nhưng mà em cũng lo lắng....-" Lo lắng? "
Em cười, vươn tay ôm chầm lấy gương mặt đẹp trai từ từ xoa nắn thành nhiều hình dáng buồn cười , lâu sau hôn phớt lên trên chóp mũi cao thẳng.
-" Em lo lắng Hyun nhà em đẹp trai như vậy, lúc cười lên lỡ khiến trái tim nhiều người bay mất thì sao "
BẠN ĐANG ĐỌC
Lix...
FanfictionĐây là cái tổ nhỏ được tạo nên từ chính bộ não tưởng tượng của mình...chào mừng các cậu 😊