Bàn tay to lớn cẩn thận ôm lấy thắt lưng từ phía sau , tựa đầu vào lưng em hắn nhỏ giọng yêu thương, cả một buổi ngồi cạnh nhau không dám manh động, sợ bảo bối sẽ ghét , sẽ không để ý hắn nữa, mùi hương nhàn nhạt từ cơ thể nhỏ bé làm hắn thực thoải mái , khẽ siết tay.
-" Bok, Bok à !"
-" Anh rất đáng ghét mà, bé có thể mắng anh , đánh anh nhưng đừng không để ý anh, được không ?"Đôi mắt xanh khẽ rũ xuống , những chuyện ám ảnh xảy ra hôm qua đúng là khiến em rất ấm ức, rất muốn nổi giận ,đối mặt với con ngươi màu đen sâu thẳm em lại không nỡ , không muốn nhìn dáng vẻ đau khổ trên gương mặt điển trai kia, hắn nói đau lòng vì em nhưng sao lại chẳng tin em .
Vẫn là giữ nguyên tư thế tùy ý hắn ôm, cầm lấy tay em đặt vào lòng tay hắn si mê thưởng thức, ngón tay nhỏ nhỏ, gầy gầy lại trắng thơm đập vào mắt là vết bầm tím xanh khó coi trên mu bàn tay xót xa đặt lên nụ hôn, vùi mặt vào hõm cổ dỗ dành bên tai như dỗ trẻ con :
-" Em bé à, còn đau lắm không ? Anh xin lỗi"-" Anh nhất thời chẳng nghe giải thích, anh biết Bok buồn anh cũng đau lòng lắm, anh hứa đây là lần cuối anh sẽ không để xảy ra như này lần nào nữa, đừng không quan tâm anh, xin em! "
-" Bok không yêu anh sao? "
Cơ thể nhỏ đột ngột căng thẳng, em há miệng, muốn phản bác lại nhưng chưa kịp thốt ra đã nghẹn lại , làm sao em lại không yêu hắn cơ chứ , em yêu hắn rất nhiều không là rất rất nhiều, thừa nhận, em không có chút tiền đồ nào tuy là hắn có lỗi , nhưng em lại không cách nào ghét hắn .
Nhanh chóng lắc đầu, không nhìn thấy gương mặt hắn, nhưng em có cảm giác phía sau người kia đang mỉm cười .
Luồn tay vào mái tóc nâu mượt mà trước mặt không vội vàng mà nhẹ nhàng hít hà ở đó, nhận được đáp án mong muốn ý cười càng đậm : Lix của hắn.
Liếc thấy quả cầu thuỷ tinh treo hình cả hai trên bàn em ngẩn người, mỗi một bức đều chứa đựng khoảnh khắc đặc biệt, nhiều vậy sao ? Hắn nổi bật, thu hút, gương mặt đẹp,..vv..ngắn gọn trong 2 từ : hoàn hảo. Còn em thì có gì đâu, chả có gì nổi bật, mọi thứ đều bình thường, thế mà lại ở bên nhau 3 năm,cứ như một giấc mơ vậy .. Nghĩ ngợi đến xuất thần, thậm chí vòng tay đang ôm lấy em đã rời đi lúc nào cũng chả hay.
Tầm mắt đột nhiên va vào đôi con ngươi màu đen hẹp dài , hắn ngồi đối diện gương mặt vẫn mang ý cười cưng chiều, em nghĩ chính mình đang mơ ánh đèn trong phòng vàng ấm điểm lên gương mặt đẹp trai, mái tóc đen dài hơi phủ trán tạo vẻ lười biếng, ngũ quan tinh xảo, điểm thu hút là nốt ruồi dưới mắt càng làm hắn trở nên ma mị ,yêu nghiệt hơn hẳn.
Nhìn chăm chú đến ngốc rồi, làm sao hắn có thể đẹp quá đáng như vậy ?Cong cong mắt vui vẻ, vuốt ve một bên gò má, hắn chỉ nhìn em không có bất kì ý định sẽ lên tiếng.
Em cảm thấy cái tai nhỏ sắp được nướng chín , không chịu được nữa, lấy hết can đảm em lên tiếng phá vỡ bầu không khí ám muội này : " Anh làm sao đấy? "
-" Làm sao! Không thích? "Cái giọng điệu cùng vẻ mặt này là sao đây, đổi vai à, em nghi hoặc không lẽ em đang là người sai sao ? Rõ ràng là người sai sao ? Cái tên này.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lix...
FanfictionĐây là cái tổ nhỏ được tạo nên từ chính bộ não tưởng tượng của mình...chào mừng các cậu 😊