Em không biết rốt cuộc là mình đang bị chi phối bởi thứ cảm xúc chết tiệt gì, mọi bộ phận trên người đều không hề nghe lời gì cả, em từng cười khẩy khi xem những bộ phim trên ti vi kể về chuyện tình tay 3 sướt mướt, em nhớ lúc đấy vừa chống cằm vừa đùa rằng chỉ là chút tình cảm bình thường thôi mà, nước mắt làm gì có thừa để tiếc một mối quan hệ không thuộc về mình cơ chứ, ha, nhưng...
Cả người run lên bần bật, tay ôm chặt lồng ngực, hốc mắt đau rát có vẻ như nó đang muốn nổ tung, em cảm nhận được thứ gì đó muốn xông ra ngoài, trước mắt một tầng sương mờ, em muốn nói với Chan điều gì nhưng bên tai chỉ nghe thấy tiếng của mình nghèn nghẹn nức nở .
Chính lúc em vẫn còn đang ngơ ngẩn, trên mặt bỗng có chút ươn ướt, nghi hoặc đưa tay hướng lên trên , hình như là có nước chảy ra từ khóe mắt, em ngẩng mặt cười ngốc, có lẽ cái giới hạn trong lòng bị phá vỡ thật rồi . Haha , này có được gọi là "tức nước vỡ bờ" trong truyện không?
Em nhớ lúc ở quê nhà, có lần anh Chan mang vẻ mặt ông cụ non nghiêm túc nói muốn dắt em đến một nơi...Trên xe , gương mặt non nớt tò mò cứ liếc nhìn anh mãi, cảnh vật hai bên đường chầm chậm lướt qua , xe chạy ra khỏi nơi xa hoa rộng lớn tiến về nơi có rất nhiều núi và cây cối vây phủ bởi làn sương trắng . Xuống xe, bàn tay bé tí cứ nắm chặt tay anh lắc lắc , bĩu môi chỉ chỉ chỗ này chả vui tẹo nào, không có quán ăn hàng, không có khu vui chơi, cũng không có bánh kẹo ngọt , người nhỏ rất buồn , dặm dặm chân phồng má giận dỗi.
Chan lúc đấy có bao nhiêu yêu thương , cưng chiều đều dành hết cho em, xoa cái chỏm tóc tí hon anh vừa cột ban nãy, dỗ bảo bối vài câu lấy lòng, ngoéo tay tin tưởng chắc nịt ,phủi bụi trên quần áo rồi nắm lấy tay dắt em tiến vào sâu.
Em lại nhớ đến lúc Chan dừng lại, nét mặt tràn đầy bi thương , phía trước là một khoảng trống khá lớn bao bọc xung quanh toàn cây cỏ um tùm, kéo em tiến lại gần, vuốt ve nét chữ còn mới trên mặt của phần nhô lên như tòa "cao ốc "nhỏ.
-" Bokie à, chào ba mẹ đi "
-" Anh ơi, ba mẹ về rồi hả ? Đáng ghét không nói cho bé biết sớm, ba mẹ ở đâu Bokie không thấy "
Xoay qua trái rồi qua phải, đứng dậy mắt xanh nhìn dáo dát trước sau, ở đây ngoại trừ 2 anh em hầu như không có ai cả, nơi này vừa tối vừa lạnh lẽo, em phóng như bay nhảy vào người anh đánh đánh mè nheo.
-" Anh Chan gạt Bokie ba mẹ rõ ràng vẫn chưa về aaa "
Chan nhìn gương mặt đang phụng phịu , trên mặt hàng nước mắt lăn dài không kiềm được, cầm tay bé đặt vào nơi lạnh đó, đầu ngón tay chạm phải sự lành lạnh đáng sợ, theo bản năng muốn giãy dụa rút ra nhưng Chan vẫn không buông tay, tựa đầu sát gò má phúng phính .
-" Không gạt em, đây là nơi của ba mẹ chúng ta, Bokie đến chào họ đi "
-" Không phải đâu, sao ba mẹ lại trốn vào chỗ này cơ chứ, sao họ không ra chơi với em, anh Chan ứ.. không chịu đâu "
-" Họ đi xa rồi, không về nữa, từ nay chỉ còn anh em mình thôi, Bokie, anh Chan xin lỗi"
Chan không định nói với em cái sự thật đau lòng này đâu, rằng người thân của họ vĩnh viễn cũng không quay lại nữa, rằng trên cõi đời này anh chỉ còn duy nhất một đứa em bảo bối thôi, anh muốn ích kỉ giấu diếm nhưng sẽ giấu được bao lâu chứ, đối với một đứa trẻ chuyện mất mát này sẽ mang lại sát thương bao nhiêu đây? Thật tàn nhẫn. Thật bất công. Bé con trước mặt còn quá nhỏ, liệu em có hiểu được chút ít lời nói của anh không ?
BẠN ĐANG ĐỌC
Lix...
FanfictionĐây là cái tổ nhỏ được tạo nên từ chính bộ não tưởng tượng của mình...chào mừng các cậu 😊