Park Nari rất thích căn phòng này.
Có giường công chúa một mét tám mươi, bàn trang điểm phong cách Châu Âu, tủ quần áo chiếm hết một mặt tường, còn có tấm rèm xinh đẹp, kéo ra là có thể nghênh đón ánh mặt trời.
Cô treo đồ vào tủ quần áo, mới sửa soạn được một nửa đã cảm thấy mệt, vì thế dứt khoát ngồi xuống giường, gọi với ra ngoài.
"Park Min Min , vào giúp em."
Người bị kêu không muốn để ý đến cô.
Park Jihyun đang nói chuyện với Kim Taehyung , nghe thấy giọng con gái bảo bối, ông lập tức quay đầu thúc giục người còn lại trong phòng: "Nhanh lên, em con kêu kìa."
Người đàn ông kia đành phải đứng dậy, rời khỏi thư phòng.
Trên màn hình điện thoại là ván game đang chơi dở, ngón tay anh ấy tùy ý bấm bấm, đôi mắt màu nhạt có phần không kiên nhẫn.
"Em mà còn gọi Min Min nữa, anh sẽ vặn đầu em." Jimin cố ý ra vẻ hung tợn.
Nari lập tức trưng ra vẻ tủi thân, há miệng gọi: "Bố ơi, anh con..."
Jimin nhanh tay che miệng cô lại.
"Đại tiểu thư à, anh mua cho em một set YSL Rouge Pur Couture The Slim Testuer rồi, vẫn không thể chặn được miệng em sao?"
Có chuyện thì chỉ biết mách lẻo.
Cô chỉ cần gọi một tiếng, người bố thân yêu của anh sẽ chẳng phân biệt ba bảy hai mốt, nhất định sẽ mắng trước đánh sau.
Nari kéo tay anh ra, nhìn vali, nói: "Anh giúp em dọn đồ đi."
"Được." Jimin gật đầu, sảng khoái đáp ứng.
"Dù sao thì em cũng sắp rơi vào tay của chú Taehyung , làm anh trai, giúp em lần cuối, coi như tiễn đưa."
Jimin nói chậm rãi, đưa điện thoại cho Nari , kêu cô chơi game giúp anh.
Nari không tin những gì Jimin nói.
Chú Kim là người mà ngay cả bố cô – Park Jihyun cũng khen không dứt miệng, nói là một quân tử nho nhã, nhân tài trên đời.
Là người tốt.
Jimin cười nhạt. Park Nari ấy à, vẫn là trẻ nhỏ đơn thuần.
Park Jihyun nói chuyện với Taehyung trong thư phòng, vốn là ông dặn dò vài chuyện liên quan đến Nari , nhưng nói một lúc thì chuyển sang chuyện làm ăn, lại từ chuyện làm ăn đến vấn đề học thuật.
Park Jihyun rất quý trọng người em như Taehyung .Ông hoàn toàn có thể yên tâm giao con gái mình cho anh quản giáo .
Hai người rời khỏi thư phòng.
"Na Na, bố về đây." Những gì nên dặn dò đã dặn dò trước khi tới, nhưng Park Jihyun không nỡ xa con gái, muốn nói thêm chút gì đó kéo dài thời gian.
"Con phải nghe lời chú Kim đấy."
Con gái ở bên mình mười chín năm, chưa từng xa nhà. Làm bố, vẫn không tránh khỏi cảm xúc thương cảm.
"Bố, đi thôi." Jimin thúc giục ông.
Tiễn được tiểu tổ tông đi rồi, Jimin chỉ ước gì nhanh chóng rời khỏi đây.
BẠN ĐANG ĐỌC
|kth| Ánh dương
FanfictionHồi nhỏ gọi anh bằng chú, lớn lên gọi anh bằng chồng. |Chuyển ver|