Buổi tối Nari tắm rửa xong, ngồi trước bàn trang điểm, vừa thoa mỹ phẩm dưỡng da, vừa tự hỏi một vài vấn đề.
Cô đang nghĩ, vì sao Taehyung lại thích cô chứ?
Bắt đầu từ khi nào? Vì sao cô không hề nhận thấy được gì?
Nari nghĩ tới nghĩ lui thật lâu, ưu sầu vô cùng, đôi mày nhíu chặt, vẫn không nghĩ ra một đáp án hợp lý.
Một chút manh mối cũng không có.
Vì thế Nari gửi tin nhắn cho Jimin, đầu tiên là một chuỗi emoji ném bom.
[Anh, lại có người thổ lộ với em.]
Jimin thấy nhiều đã quen: [Ồ, anh không rảnh.]
Từ nhỏ đến lớn Nari luôn xinh đẹp, hồi nhỏ là một cô bé trắng trắng mềm mềm, mặc váy xòe, đáng yêu không thôi. Sau đó từ từ lớn lên, ngũ quan càng thêm tinh xảo, làn da lại càng trắng mịn, đi đến đâu cũng có thể là tiêu điểm.
Mà từ nhỏ đến lớn, bao nhiêu người theo đuổi Nari như vậy, lần nào cũng nhờ Jimin giải quyết.
Nari: [Anh có rảnh cũng vô dụng, người này chắc anh không giải quyết được đâu.]
Phương thức giải quyết của Jimin , chỉ có hai loại đơn giản.
Thứ nhất: Dùng thân phận thiếu gia TK trấn áp, không uổng chút sức lực nào.
Thứ hai: Trực tiếp động tay, dùng nắm đấm dùng chân, cũng hiệu quả nhanh chóng.
Nhưng hai loại phương thức này, hiển nhiên là không thích hợp với Taehyung.
Hơn nữa Park Jihyun và Jimin vẫn luôn dạy dỗ Nari, sau này tìm bạn trai, nhất định phải tìm người tốt với cô hơn cả hai người họ.
Người tốt hơn cả Park Jihyun và Jimin... Chắc chắn là rất khó tìm.
Jimin: [Nếu em muốn yêu đương, trước tiên phải dẫn cho anh xem đã.]
Jimin: [Không qua được cửa ải là anh thì cửa sổ cũng không có đâu.]
Jimin: [Người mà ngay cả cửa sổ cũng không xứng, ông đây sẽ đánh gãy chân anh ta.]
Nari nghĩ, Jimin là một người kiểm nghiệm tiêu chuẩn hợp lý.
Qua một lát, Nari để điện thoại xuống, ôm mặt, nhìn chính mình trong gương, gật đầu, cười rất ngọt ngào.
"Mình xinh đẹp đáng yêu thế này, có người thích cũng là chuyện đương nhiên." Giọng Nari nhẹ nhàng, mỗi một âm đều như nốt nhạc dương cầm.
Điều này khiến cô cảm thấy mình đã nghĩ thông suốt.
Ngón tay gõ nhẹ vào má, cô chui vào chăn, an tâm ngủ.
Lúc này, ở Mỹ là mười giờ sáng.
Taehyung ra khỏi phòng tắm, nhìn đồng hồ, quyết định gọi cho bạn tốt.
"Mình nói với cô ấy rồi." Taehyung thong dong mở miệng.
"Cô ấy đồng ý rồi?" Không biết anh bạn bên kia đang ở nơi nào, gió hơi lớn, trong điện thoại vang lên tiếng "phần phật".
BẠN ĐANG ĐỌC
|kth| Ánh dương
FanfictionHồi nhỏ gọi anh bằng chú, lớn lên gọi anh bằng chồng. |Chuyển ver|