Chap 46 : Chướng ngại

1.4K 81 13
                                    

Hôm qua nửa đêm Jimin về nhà. Công việc ở thành phố B của anh ấy kết thúc trước thời gian, vì thế dứt khoát đổi vé máy bay.

Lúc về tới nhà là rạng sáng, anh ấy không muốn quấy rầy đến mọi người, trực tiếp về phòng mình.

Vốn dĩ Taehyung đã báo trước rằng, anh ở phòng anh ấy, Jimin còn định sang chen chúc với Jungkook. Nhưng đến phòng mình lại phát hiện không có người, anh ấy dứt khoát ngủ lại.

Lim dim một lúc, anh ấy thấy không còn buồn ngủ, thế nên rời giường, chuẩn bị sửa soạn hành lý.

Đồ để ở dưới lầu, Jimin muốn xuống lấy hành lý, kết quả vừa bước ra, liền thấy Taehyung ra khỏi phòng Nari.

Anh ấy kinh ngạc, lập tức lùi ra sau một bước, lẩn sau cánh cửa. Từ góc độ này, vừa vặn có thể thấy cảnh tượng diễn ra ngoài cửa phòng cô.

Vậy nên, những gì muốn thấy đều thấy hết.

Jimin không thể nói rõ cảm giác lúc đó là gì.

Đầu tiên là kinh ngạc, khó có thể tin nổi, cảm thấy khả năng mình xuất hiện ảo giác. Rồi sau khi xác định mình không nhìn lầm, anh ấy liền nghĩ, em gái mình bảo bọc bao nhiêu năm, giờ phải chắp tay tặng người khác.

Tuy không thể tính cải trắng bị heo gặm, dù sao thì dùng heo để hình dung Taehyung, thật sự quá vô nhân đạo.

"Chú nói đi." Hai người bốn mắt nhìn nhau, hồi lâu sau, Jimin mới lạnh giọng mở miệng.

"Nói gì?" Taehyung rất bình tĩnh, trên mặt không có chút dao động nào, hỏi lại.

"Nói bắt đầu từ khi nào..." Jimin thấy anh thế này, rất muốn bốc hỏa, nói: "Sao lại vào phòng em tôi?"

Nhìn cái dáng vẻ này, biết chắc anh ở trong cả đêm.

Trai đơn gái chiếc, cùng ở một phòng cả đêm, có thể phát sinh cái gì, dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra được.

Thật ra anh ấy muốn hỏi anh và em gái mình ở bên nhau từ khi nào, nhưng nghĩ lại, cảm thấy chuyện này tương đối quan trọng hơn.

Dù sao cũng phải giải thích hết.

"Đêm qua, mười hai giờ." Taehyung rất thành thật trả lời: "Na Na tổ chức sinh nhật cho tôi."

"Sinh nhật mà đến tận sáng luôn à!" Jimin đè nén sự tức giận, dẫu vậy, sự bực bội vẫn rất rõ ràng.

Anh ấy phát hiện Taehyung không hề hoảng loạn, tiếp theo liền nghĩ, có thể là thật sự chưa phát sinh gì không.

"Bố tôi dặn dò tôi, phải tôn kính chú, nhưng dù sao Nari cũng là em gái tôi. Thiên Vương lão tử muốn ở bên con bé, cũng phải vượt qua cửa ải là tôi đã."

Thật ra quay đầu nghĩ lại, Jimin cảm thấy Taehyung cũng khá tốt, phương diện nào cũng đặc biệt ưu tú, biết chăm sóc Nari .

Chỉ là... Tuổi hơi lớn chút.

Còn lớn hơn người làm anh này tận bảy tuổi! Một khi ở bên Nari , sẽ phải gọi mình là anh.

"Anh." Taehyung mở miệng gọi một tiếng.

"Tôi..." Những gì Jimin muốn nói đều dội ngược lại, nghẹn ứ trong cổ. Đáng lẽ anh ấy nên nghĩ đến, mình không phải là đối thủ của Taehyung.

|kth| Ánh dươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ