Tin tức trước còn chưa tiêu hóa, theo sau đó lại là một tin tức lớn hơn.
Hai vợ chồng nhà họ Park , theo bản năng cho rằng, không phải Nari đang nói đùa với họ đó chứ.
Sao còn kéo cả chú Kim chơi chung?
Jimin lên tiếng phá vỡ cục diện bế tắc sớm nhất. Anh ấy gật đầu, xấu hổ đáp: "Ha ha, chào em rể."
Chờ sự khiếp sợ qua đi, Park Jihyun sắp xếp lại tư duy trong đầu, rốt cuộc cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Dời ánh mắt từ Nari sang Taehyung, rồi lại chuyển đến Jimin.
Ông nhớ giữa trưa hôm đó, Jimin đột nhiên chạy tới thư phòng, ấp úng bảo có chuyện muốn nói với ông. Lúc đó thấy anh ấy như vậy, Park Jihyun cho rằng anh ấy đã làm cô gái nào đó lớn bụng.
Kết quả chờ nửa ngày anh ấy mới nói rõ ràng, báo Nari có bạn trai.
Hỏi là ai thì anh ấy không chịu nói. Chỉ bảo đảm, nói người kia đặc biệt ưu tú, muốn bố nhất định phải tin tưởng mắt nhìn của Nari.
Người Nari tự mình nhìn trúng, hơn nữa được thêm người anh trai cưng chiều em gái như Jimin bảo đảm, Park Jihyun mới không quá lo lắng.
Chỉ là ông vẫn luôn suy nghĩ, rốt cuộc là ai.
Mấy chuyện lớn nhỏ của Nari, bình thường đều nói với người nhà, cho nên ít nhiều ông cũng biết một chút.
Nơi này, ngoại trừ Jungkook thì không còn khả năng khác, nhưng hai ngày trước Jungkook còn khoe bạn gái , là bạn cùng lớp với cậu ấy.
Bên thành phố A cơ bản có thể loại trừ, nếu là chuyện sau khi lên đại học, nói không chừng là quen tại thành phố B.
Có thể là bạn học linh tinh.
Vì đoán như vậy, Park Jihyun mới nghĩ đến việc hỏi Taehyung. Nhưng ông không thể nào ngờ nổi, còn có khả năng này.
Nếu là Taehyung, là người mà ông đã quen bao nhiêu năm, Park Jihyun cũng nhẹ nhàng thở phào.
Có điều... anh trực tiếp gọi bố như vậy, thật sự khiến Park Jihyun cảm thấy... Khó có thể thích ứng.
Quá kỳ quặc.
Lúc ông quen Taehyung ở Mỹ, khi đó anh mới hai mươi tư tuổi, đang chuẩn bị về nước phát triển.
Park Jihyun thật sự rất thưởng thức anh. Làm việc vững vàng, hành vi quyết đoán, diện mạo rất tốt, là nhân tài ưu tú hiếm có. Cho nên dù tuổi hai người họ chênh lệch khá lớn, vẫn trở thành bạn bè.
Bạn tốt nhiều năm, đưa Nari đến chỗ anh ở, để anh trông nom, Park Jihyun rất yên tâm.
Còn nữa, trong mắt ông, vẫn luôn cho rằng, người giống Taehyung sẽ càng thích những cô gái có cùng đề tài với anh.
Con gái nhà mình... đúng là được chiều sinh hư, lại không hiểu chuyện.
Nari thấy sắc mặt Park Jihyun là lạ, sợ ông giận hoặc không đồng ý. Cô nhanh chóng xụ mặt với Park Jihyun, nói: "Bố mẹ muốn nói thì nói con, không được nói anh ấy."
Taehyung nghe thấy vậy, đôi môi mỏng hơi nhếch lên, rất nhẹ, không rõ ràng lắm.
Anh nhẹ nhàng cầm tay Nari không buông, bước sang bên cạnh cô một bước, đứng song song với cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
|kth| Ánh dương
FanficHồi nhỏ gọi anh bằng chú, lớn lên gọi anh bằng chồng. |Chuyển ver|