Chap 47 : Ra mắt

1.4K 94 5
                                    

Nari tắm rửa xong đi ra, nhìn trái nhìn phải không thấy Taehyung đâu cả.

Thời gian cô tắm không dài không ngắn, khoảng hai mươi phút, kêu anh đi hâm nóng sữa, chỉ là chuyện năm phút đồng hồ mà thôi. Không đến mức lúc này rồi vẫn chưa quay lại.

Nari cầm điện thoại gọi cho anh, nhưng điện thoại gọi đi, tiếng chuông lại vang lên trong phòng.

Anh không cầm điện thoại.

Nari không vui mím môi, thì thầm trong miệng rốt cuộc Taehyung chạy đi đâu, sau đó lại nghĩ chắc không có chuyện gì, lấy máy sấy sấy tóc.

Sấy được một nửa, Nari để xuống, nhìn đồng hồ.

Cô tùy tiện khoác áo, ra khỏi phòng. Hình như dưới lầu sáng đèn, Nari đi xuống cầu thang, thấy Taehyung ngồi trên sô pha.

"Taehyung, kêu hâm nóng sữa bò sao..." Nari vừa nói vừa đi xuống dưới.

Cô quẹo qua, đột nhiên phát hiện, trên sô pha còn có người khác.

Là Park Jihyun...

Mấy lời Nari định nói nghẹn lại trong họng, âm cuối dần thu về, ngẩng đầu đối mắt với Park Jihyun.

Cô ngây ngẩn cả người.

Nari dừng chân, tay còn nắm tay vịn cầu thang.

Thế này... là thế nào?

Tối muộn hai người ngồi cùng nhau, nhìn vẻ mặt còn khá nghiêm túc, đặc biệt là ánh mắt Park Jihyun nhìn cô.

Nari đoán, khả năng bố cô đã biết gì đó. Cô căng thẳng nuốt nước miếng.

Tuy Nari biết, Park Jihyun sẽ không làm gì cô, nhưng đôi khi cô vẫn sợ hãi khi đối mặt với một vài chuyện. Ví dụ như thẳng thắn với Park Jihyun về quan hệ giữa cô và Taehyung. Nari cứ cảm thấy, còn có thể chờ thêm một thời gian, chờ đến một thời cơ tốt hơn.

Yên ắng một lúc, ánh mắt Nari gian nan nhìn Taehyung, lén chớp mắt với anh. Ý là muốn hỏi, có phải anh đã nói gì không.

Taehyung hơi mím môi, biểu tình khiến người ta không thể đoán ra.

Nari miễn cưỡng kéo ý thức của mình về, bình tĩnh xoay người lên trên lầu.

"Không có gì, con xuống nhìn xem thôi, không quấy rầy hai người nói chuyện phiếm nữa."

Nari vừa dứt lời, Park Jihyun đã lên tiếng, nói: "Na Na, con lại đây một chút."

Bước chân Nari cứng đờ. Cô xoay người, cố ra vẻ bình tĩnh đi về phía Park Jihyun.

"Có phải con có chuyện gì đó nên nói với bố không?" Park Jihyun nhìn Nari, tận lực để giọng mình thật bình thản.

Nari nhếch miệng cười hai tiếng: "Nói, nói gì chứ... Con không có gì cần nói..."

Cô lảng tránh ánh mắt Park Jihyun, không dám nhìn ông, nhưng dù có cụp mắt, cô vẫn có thể cảm giác được hai người Taehyung và Park Jihyun đều đang nhìn mình.

Đâu phải chuyện của riêng cô, vì sao giờ lại cảm giác, đang bị hai người kia truy hỏi?

Nari hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn Park Jihyun: "Bố, con thật sự không có."

|kth| Ánh dươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ