Nari vẫn bị Taehyung mang đi.
Trứng chọi đá, nếu anh trách mắng cô ở trường học, thật giống như thầy giáo giáo huấn học sinh.
Hơn nữa Nari không muốn xấu mặt trước bao nhiêu người như vậy.
Cũng đã hai tuần trôi qua, con đường từ trường đại học A về chung cư, Nari xem như là quen thuộc.
Nhưng Taehyung không về chung cư.
Chờ Nari phản ứng lại, xe đã dừng.
Xe dừng trong gara ngầm của siêu thị, Taehyung kêu Nari cùng xuống, nói vào siêu thị mua chút đồ. Vừa lúc Nari đang muốn ăn đồ ăn vặt, cô không có ý kiến, ngoan ngoãn đi chung với anh.
"Chú Kim, không phải đồ đạc trong nhà đều có người mua sao? Sao lại tự mình đi?"
Nari vừa đi, đôi mắt vừa đánh giá khắp nơi, tìm khu bán đồ ăn vặt.
"Mang cháu đi dạo." Taehyung thuận miệng trả lời.
Nari nhíu mày, hồ nghi nhìn anh, nhăn mũi nói: "Mang cháu đi dạo cái gì, cũng đâu phải dắt chó."
Dứt lời, Nari thấy cái gì đó, đôi mắt lập tức sáng lên, nhào đến cầm một gói rong biển lớn, ném vào xe đẩy.
"Cháu thích nhất là rong biển hãng này." Nari miệng nói tay cầm, đi dọc con đường, số bánh quy khoai tây chiên ném vào không ít.
Tuy người nhà rất cưng chiều cô, nhưng từ nhỏ đến lớn, về mặt ăn uống thì không, ví dụ như đồ ăn vặt gì đó, rất hạn chế.
Một tháng chỉ có thể ăn một lần, số lượng cũng rất ít.
Bây giờ học đại học, rời xa nhà, không quản lý được cô, cô có thể ăn sảng khoái rồi.
Quả nhiên, cuộc sống đại học mà cô chờ mong, bắt đầu từ những món ăn vặt mỹ vị này rồi phải không?
Nari ôm một đống mơ chua, muốn bỏ vào xe đẩy, nhưng lại phát hiện, số đồ ăn vặt vừa ném vào xe đẩy đã không thấy đâu.
Cũng không hẳn là hoàn toàn không thấy, chỉ là mỗi loại chỉ còn một gói, nằm lẻ loi trong góc.
Cô bỏ vào, Taehyung bỏ ra.
"Cháu bỏ tiền, đâu có cần chú mua." Nari trừng mắt với anh, dùng thân thể bảo vệ xe đẩy, muốn lấy mấy gói đồ ăn vặt lại.
"Bố cháu đã căn dặn chú không cho cháu ăn." Thế màTaehyung lại nhớ rõ mỗi một chuyện Park Jihyun dặn dò.
"Nhưng hai tuần qua cháu tập quân sự mệt mỏi, có thể ăn một chút." Taehyung khống chế xe đẩy trong tay mình, không cho Nari bỏ thêm đồ vào.
"Nari , tốt nhất cháu nên nghe lời." Thái độ của Taehyung rất kiên quyết.
Nụ cười trên mặt Nari dần dần biến mất, đôi mắt trông mong nhìn mấy gói đồ ăn bị bỏ lại trên giá, tâm tình dần xuống thấp.
Trong đầu cô hiện ra vô số suy nghĩ muốn phản kháng, nhưng nhớ đến quan hệ gắn bó của Taehyung và bố mình, đành phải đè ép tất cả suy nghĩ lại.
Quên đi, không thèm so đo với anh, lần sau cô lén đi mua là được chứ gì?
Nari liên tục càn quét sang đến tận khu trái cây, một mình đi phía trước Taehyung, hiển nhiên là không muốn để ý đến anh.

BẠN ĐANG ĐỌC
|kth| Ánh dương
FanficHồi nhỏ gọi anh bằng chú, lớn lên gọi anh bằng chồng. |Chuyển ver|