Rạng sáng một giờ.
Shuha ở trong căn phòng tại lầu một, nằm trên giường trằn trọc mãi vẫn không ngủ được.
Không bao lâu sau, cô đứng dậy, đến bên cửa sổ, kéo rèm nhìn ra bên ngoài. Xuyên qua mấy cây đại thụ to khỏe, có thể thấy bên góc bàn, Jung Hoseok nằm bò lên đó.
Jimin và Taehyung đều uống say, được Nari kéo đi, sau đó Shuha cũng về phòng mình.
Jung Hoseok ở ngoài đó, không ai quan tâm.
Buổi tối bờ biển gió lớn, còn lạnh cắt da cắt thịt, ban đầu cô định để cho gió thổi anh một hồi, làm anh tỉnh lại, rồi sẽ tự mình đi vào.
Nhưng đến bây giờ vẫn còn say, ngủ như chết rồi.
Bàn tay Shuha nắm chặt bức rèm, cắn chặt môi dưới, nhìn người ngoài kia, do dự một lúc lâu.
Cuối cùng cô vẫn mặc thêm áo, ra cửa.
Jung Hoseok ghé vào bàn, không hề nhúc nhích, dù bị gió thổi đã lâu, nhưng vừa tới gần anh, vẫn ngửi được mùi bia rượu nồng nặc trên người.
Shuha vỗ vai anh ta, lên tiếng: "Jung Hoseok."
Không có phản ứng.
Trước đây anh không thường uống rượu, chỉ có những lúc ra ngoài ăn cơm sẽ cùng người ta uống vài ly, cho nên trước giờ Shuha chưa từng thấy anh say thế này.
Nếu kêu không tỉnh, cô cũng không còn cách nào, chỉ có thể kéo tay anh ta, đỡ lên.
Sức của Shuha rất lớn, Jung Hoseok là một người đàn ông cao to như vậy, cô ấy cũng không tốn bao nhiêu sức lực.
Vào cửa lớn, cô định trực tiếp ném anh ta lên sô pha trong phòng khách.
Bởi vì sợ đánh thức những người khác, Shuha không mở đèn, chỉ dựa vào chút ánh trăng bàng bạc, mò mẫm về phía sô pha.
Dưới đất có thảm, Shuha đi qua, vừa định thả người xuống, trên chân bỗng vướng phải, kéo theo cả con ma men, cùng nhau ngã xuống sô pha.
Jung Hoseok ngã xuống sô pha, Shuha thì ngã xuống người anh ta. Cánh môi chạm đến đôi môi khác, Shuha khựng lại, lập tức luống cuống muốn đứng lên.
Jung Hoseok giữ tay cô lại, dường như cú ngã này đã khiến anh tỉnh dậy, mở mắt ra, nhìn Shuha trước mặt.
Cơn say mèm khiến anh cho rằng mình đang nằm mơ.
"Shuha, em chịu để ý đến anh rồi à?" Trong mắt Jung Hoseok là sự vui sướng, ôm lấy Shuha, hai mắt sáng lên.
Anh đè lại gáy cô, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi trước mặt, động tác dịu dàng vô cùng, chỉ trong mơ, anh mới có thể ôm lấy Shuha.
Shuha sửng sốt, lúc ấy đã quên mất đẩy ra.
Jung Hoseok chưa bao giờ hiểu thế nào là dịu dàng, ở trong thế giới của anh, anh vĩnh viễn đặt mình ở vị trí thứ nhất.
Sau một nụ hôn nhẹ nhàng, Jung Hoseok dừng lại động tác, tay vẫn còn ôm cô.
"Anh biết hiện giờ anh nói gì, em cũng sẽ không quan tâm đến anh, nhưng mà, anh thật sự biết sai rồi..."
BẠN ĐANG ĐỌC
|kth| Ánh dương
FanficHồi nhỏ gọi anh bằng chú, lớn lên gọi anh bằng chồng. |Chuyển ver|