Một ngụm bia của Jimin nghẹn giữa cổ họng, anh ấy chậm chạp giương mắt nhìn Taehyung.
Gương mặt anh lạnh lẽo, trước sau như một, khóe môi hơi nhếch, có nụ cười nhẹ. Nhưng sao anh ấy càng nhìn càng cảm thấy khiếp đảm? Giống như mình làm chuyện gì rất có lỗi với anh.
Kỳ lạ, quá mức kỳ lạ.
Jimin uống thêm ngụm bia, bia rượu thêm can đảm.
"Không cần đâu, chú Kim, tôi muốn tự lực cánh sinh." Jimin lắc đầu.
Jimin đến thành phố B , không muốn dính hào quang từ cái danh đại thiếu gia nhà họ Park, nếu giờ Taehyung giúp anh ấy, không phải là không khác nhau lắm sao?
Jimin là người có nguyên tắc.
"Tôi có một người bạn làm trong ngành IT, cũng gây dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng." Ánh mắt Taehyung dừng ở cái ly trước mặt, nói chậm: "Năm nay anh ta ba mươi lăm tuổi, giờ đang có một công ty đại chúng ở Mỹ."
"Nguyên Đán năm nay anh ta sẽ về nước, cũng chính là cuối tháng này, đến lúc đó, tôi có thể giới thiệu hai người với nhau, giao lưu kinh nghiệm. Tôi nghĩ, chắc hai người có rất nhiều chuyện để nói."
Jimin lắng nghe, dần nghĩ đến một người, nhưng không dám xác định, thử thăm dò: "Người bạn mà chú nói, không phải là ngài Agust D chứ?"
Taehyung nhìn anh ấy, nở nụ cười nhạt, gật đầu: "Đúng vậy!"
"Ngài ấy là thần tượng của tôi!"
Jimin vỗ đùi, lại ngồi gần Taehyung thêm chút nữa, kích động nói: "Trước đây ngài ấy từng tới trường chúng tôi mở toạ đàm, khi đó tôi đặc biệt sùng bái ngài ấy. Tôi muốn được giống như ngài ấy! Chú Kim, được đấy."Jimin vui vẻ nhướng mày với anh, xong rồi thì hỏi: "Tôi thật sự có thể gặp mặt ngài ấy?"
"Có thể." Taehyung gật đầu, vô cùng chắc chắn. Dừng lại một lúc, anh nói tiếp: "Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, mấy ngày về nước anh ta sẽ ở nhà tôi."
"À~" Jimin vừa đáp lời, vừa gật đầu như đã hiểu.
Nhìn cái dáng vẻ này, không biết trong đầu đang tính toán gì.
Đột nhiên tròng mắt anh ấy dừng lại, quay đầu hoài nghi nhìn Taehyung, nói: "Chú Kim, không phải lần trước chú nói không còn phòng à?"
Cho anh ấy ở thì không có, cho bạn ở thì lại có, thế này là quá bất công rồi!
Ánh mắt Taehyung khựng lại rõ ràng, rồi sau đó anh bình tĩnh trả lời: "Anh ta ngủ sô pha."
Jimin còn muốn hỏi lại, nhưng lúc này, Nari đã đi ra.
Cô thấy Jimin đang cùng Taehyung nói chuyện, có vẻ rất sôi nổi hứng thú, thế là đi qua hỏi: "Hai người đang nói cái gì đấy?"
"Không có gì, anh đang thỉnh giáo kinh nghiệm." Jimin mỉm cười, cầm đùi gà đưa cho Nari .
"Anh ta nướng có đáng tin cậy không?" Nari cầm đùi gà, dùng vẻ mặt không tin tưởng nhìn Jung Hoseok bên kia.
"Chính cậu ta đề nghị nướng BBQ, chắc chắn là biết nướng." Jimin cầm đùi gà, cắn một miếng, cười nói: "Cũng được, ăn không chết."
BẠN ĐANG ĐỌC
|kth| Ánh dương
FanficHồi nhỏ gọi anh bằng chú, lớn lên gọi anh bằng chồng. |Chuyển ver|