Chớp mắt đã đến Nguyên Đán.
Taehyung nói có bạn sắp về nhà ở, kêu cô giúp việc dọn dẹp phòng cho khách.
"Chú Kim , hôm nay cháu muốn ăn tôm hùm đất." Nari mặc đồ ngủ ra khỏi phòng, nói với Taehyung dưới lầu: "Muốn nấu thật là cay ấy."
Mấy ngày gần đây gió càng lúc càng lớn, xem dự báo thời tiết thì thấy thông báo sẽ có tuyết. Mà Nari ngủ một giấc dậy, nhạt miệng nên muốn ăn cay.
Bình thường cô thích ăn đồ ngọt, khẩu vị ăn uống cũng thiên ngọt, giờ lại nói muốn ăn cay, đây là lần đầu tiên.
Taehyung gật đầu, đồng ý, "Được".
Mấy ngày nay, đều là Nari chọn món, cô nói muốn ăn gì, Taehyung sẽ làm món đó. Rất nhiều món không biết làm, anh cũng sẽ học.
Ngắn ngủn một tháng trời, người không mấy khi xuống bếp như Taehyung, tay nghề nấu ăn đã trở nên hết sức thuần thục linh hoạt.
Taehyung nhìn đồng hồ, cầm áo khoác lên, vừa mặc vừa nói: "Em đi thay đồ ngủ đi."
"Làm gì? Cháu không thích." Nari lắc đầu, nói: "Ở nhà mặc đồ ngủ thoải mái."
Dù sao cô cũng không ra khỏi cửa, bên ngoài lạnh như vậy, cô không muốn ra đâu, mặc đồ ngủ ở nhà chơi mới là sự lựa chọn chính xác.
"Lát nữa bạn chú sẽ đến đây." Taehyung nói, nhìn cô, nhắc nhở: "Chú không hy vọng anh ấy cảm thấy, người chú thích... Rất lôi thôi."
"Chú mới..." Nari liếc anh một cái: "Lôi thôi ấy."
Dù mặc đồ ngủ, cô vẫn mặc gọn gàng ngay ngắn được không.
Mấy ngày nay, Nari đã biến chuyện Taehyung thích cô, từ kỳ quặc trở thành lẽ đương nhiên.
Ngoại trừ đôi khi anh sẽ nói một hai câu khiến người nghe không thoải mái, những lúc còn lại kêu làm gì sẽ làm cái đó, đặc biệt nghe lời.
Loại cảm giác này, rất sảng khoái.
"Cháu không thay." Nari nhăn mũi với anh, nói: "Mặc đồ ngủ thì cháu vẫn là tiểu tiên nữ."
Nari hừ một tiếng, xoay người về phòng. Ngồi trong phòng một lát, Nari đến cửa sổ xem, Taehyung đã lái xe ra khỏi gara.
Cô quay trở vào, kéo rèm lên, đứng trước gương, nhìn mình từ trên xuống dưới, mím môi, cầm đồ ngủ trên người.
Nari chống cằm tự hỏi.
Giờ chắc anh đang đến sân bay đón bạn, thuận tiện mua tôm hùm đất về.
Nghe nói người bạn kia của anh tự mình gây dựng sự nghiệp ở Mỹ, còn là người Jimin sùng bái.
Có thể là cũng giống như anh, một người đàn ông già đời nghiêm túc.
Vậy... Mặc đồ ngủ không ổn lắm.
Vì thế Nari mở tủ đồ ra, chọn một chiếc áo len màu lam, váy suông, nhân tiện còn đeo hoa tai.
Trang điểm, tô son môi, nhìn có vẻ tươi tắn hơn một chút.
Cô đứng trước gương, dạo qua một vòng, cảm thấy trang điểm thế này có vẻ tương đối trưởng thành chín chắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
|kth| Ánh dương
FanfictionHồi nhỏ gọi anh bằng chú, lớn lên gọi anh bằng chồng. |Chuyển ver|