Chap 7 : già

2.2K 91 1
                                    

Mười rưỡi tối, phòng ngủ Nari tối om.

Bình thường cô luôn tắt đèn đi ngủ giờ này.

Taehyung đang ở thư phòng xử lý công việc, lúc ra ngoài thì đã khuya, gần đến mười hai giờ.

Anh lên tầng hai, khi đến trước cửa Nari, bước chân dừng lại. Tối nay gió hơi lớn, không biết cô đóng cửa sổ hay chưa. Với lại khi ngủ cô luôn thích đá chăn, cứ vậy thì sẽ bị cảm.

Taehyung đắn đo một lát, mở cửa ra, nhẹ tay nhẹ chân đi vào.

Phòng của Nari không thể khóa từ bên trong.

Đúng thật là Taehyung cố ý. Buổi tối cô ngủ không an phận, trước khi ngủ, Taehyung luôn đến xem cô, nếu không thì không yên tâm.

Nari ôm một con khủng long lớn màu hồng, mái tóc tán loạn trên gối, một vài sợi che đi gương mặt, hơi hỗn độn. Còn cô thì vùi mặt vào khủng long, đôi môi hơi mím, có vẻ là đang ngủ ngon lành.

Chăn đắp xộc xệch.

Taehyung chỉnh nhiệt độ điều hòa lên cao hơn một chút, sau đó đến mép giường, nhẹ nhàng giúp cô kéo chăn lên trên, cẩn thận đắp lại.

Đầu ngón tay xẹt qua má cô, lưu lại xúc cảm rất nhỏ, trong lòng Taehyung ngưa ngứa, nhịp tim đập nhanh hơn không ít.

Ánh mắt anh dừng trên người Nari.

Ánh trăng chui qua khe cửa, mang đến chút ánh sáng trong trẻo cho căn phòng.

Gương mặt trắng mịn của thiếu nữ chìm trong ánh trăng, có một điểm đỏ nho nhỏ, chỉ còn rất nhỏ, nếu không nhìn kỹ thì sẽ không phát hiện được.

Con ngươi Taehyung hơi co lại, nhìn điểm đỏ này, nghĩ đến buổi tối hôm đó.

Anh chỉ muốn vào nhìn xem cô có đá chăn hay không mà thôi. Bất tri bất giác lại đứng yên một chỗ, lẳng lặng nhìn cô rất lâu, muốn dời mắt đi, lại phát hiện không có cách nào.

Bởi vì trước ngày hôm đó, đã gần nửa năm anh không gặp cô.

Nari chuẩn bị thi đại học, gần như là tiến vào trạng thái phong bế, đoạn thời gian đó Taehyung đến nhà họ Park rất nhiều lần, nhưng không thể gặp cô lần nào.

Càng không thể nhìn thấy, đáy lòng càng nhớ nhung, nỗi nhớ dần nảy nở, rồi đọng lại dưới đáy lòng, chờ đến một lúc nào đó sẽ bung nở.

Cho nên khi gặp lại sau thời gian dài, anh không khống chế được.

Anh đã cố không dùng sức, chỉ dám hôn nhẹ lên thái dương cô, cuối cùng vẫn để lại dấu vết.

Xong việc, anh nghĩ, mình không nên như vậy.

May là cô ngốc nghếch, không hoài nghi gì cả, nếu không thì anh thật sự không biết nên giải thích với cô thế nào.

Taehyung hơi mím môi, ngay cả hô hấp cũng đình trệ, nhìn một hồi lâu mới ép mình đứng dậy rời đi.

Vừa mới đứng lên, Nari trên giường đột nhiên cử động người, trong miệng nỉ non gì đó.

Taehyung khựng lại, định nghe theo bản năng.

"Anh Min Joon ..." Nari cọ con khủng long, cười ngây ngô hai tiếng, như là đang nằm mơ.

|kth| Ánh dươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ