Tháng tư là sinh nhật của Nari, lần đầu tiên trải qua một sinh nhật xa nhà, có phần không quen lắm.
Mọi người trong nhà đều đã chuẩn bị quà từ sớm, tuy Han Minji và Park Jihyun không ở đây, nhưng đã giao quà cho Jimin, nhờ anh ấy tặng.
Hôm nay là thứ sáu, chỉ có buổi sáng có tiết, Nari và Jimin đã hẹn nhau, buổi chiều cùng đi chơi. Vốn còn tưởng là ăn một bữa cơm hoặc đi KTV gì đó, nhưng buổi chiều Jimin tới đón cô, nói mang cô ra ngoài, cũng kêu luôn cả Shuha.
Jimin lái xe, trên xe chỉ có Nari và Shuha.
Ban đầu Nari không nghĩ nhiều, sau khi lên xe thì nhắn WeChat cho Taehyung, nói mình cùng Jimin ra ngoài chơi.
Taehyung không trả lời.
Nari nhìn chằm chằm giao diện nói chuyện, môi mím chặt, tâm tình không được tốt. Chiều hôm qua Taehyung nói ra ngoài có việc, sau đó cả một đêm không về, cho đến hôm nay vẫn không thấy bóng người. Hơn nữa vừa rồi cô đã gửi WeChat cho anh trước, vài tin nhắn rồi, nhưng một cái anh cũng không trả lời.
Nếu là trước đây cô sẽ cảm thấy không có gì, dù sao thì bình thường anh thật sự rất bận, nhưng hôm nay là sinh nhật cô mà!
Cũng không chắc Taehyung có biết ngày này hay không, dù sao thì cô chưa nhắc đến với anh lần nào. Nhìn tình trạng hiện giờ, ắt hẳn là anh không biết, cho nên Nari hơi thất vọng.
Lúc này là mười hai giờ, còn mười hai tiếng nữa là ngày sinh nhật cô kết thúc.
"Cùng anh ra cửa mà mặt mày ủ ê." Jimin bật cười, nhìn qua kính chiếu hậu, nói: "Đúng là em gái lớn không cần anh trai. Hôm nay anh mang em đến một chỗ rất thú vị." Thấy cô vẫn không nói lời nào, Jimin nhướng mày, cười nói: "Cho em một sinh nhật tuổi hai mươi khó quên."
Nari đã được mười chín tuổi, từ hôm nay chính thức hai mươi tuổi.
Nari quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, dòng người dần dần thưa thớt, WeChat không có tin tức, cứ ngồi thế này làm cô rất phiền lòng.
"Còn bao lâu nữa?" Nari chống cằm, nhỏ giọng nói: "Đã đi hơn một tiếng rồi."
Một tiếng, đã ra khỏi nội thành, còn đích đến là đâu, Nari thật sự không biết, cũng không biết Jimin đang âm mưu làm gì, hỏi thì anh ấy không nói.
"Park Min Min, anh chuẩn bị bất ngờ gì cho em đấy?" Nari thuận miệng hỏi một câu.
Tay Jimin đột nhiên run lên.
Nari tiếp tục nói, giọng lười nhác: "Nếu làm em đổ máu rơi lệ, em sẽ gọi video cho bố, phát sóng trực tiếp hiện trường rơi lệ."
Nari cảm thấy, Jimin đang âm mưu gì đó để dày vò cô.
Dù sao thì đến nay cô vẫn còn nhớ rõ... Năm sáu tuổi, Jimin làm nổ bánh sinh nhật, khiến cả người cô dính toàn kem bơ, bộ cánh đẹp đẽ mới mua, hoàn toàn bị huỷ hoại.
Năm chín tuổi, anh ấy đòi buộc tóc cho cô, kết quả tóc rối vào nhau chải không ra, Nari buộc phải cắt mái tóc ngắn xấu nhất đời.
Năm cô mười lăm tuổi, càng quá đáng hơn, Jimin đánh nhau với người khác, Nari đầu óc có vấn đề mới bước ra cản anh, đến nay trên tay vẫn còn một vết sẹo mờ.
![](https://img.wattpad.com/cover/316518068-288-k161996.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
|kth| Ánh dương
FanficHồi nhỏ gọi anh bằng chú, lớn lên gọi anh bằng chồng. |Chuyển ver|