Đến giờ cơm trưa, rốt cuộc Nari cũng nhận được tin nhắn WeChat từ Shuha.
Shuha: [Mình không sao, chỉ là đau bụng kinh thôi, giờ đã xuất viện, không cần lo lắng.]
Nari: [Không sao thì tốt, làm mình sợ muốn chết.]
Nari: [Mình nghe Jung Hoseok gọi điện thoại đến, muốn vay tiền, còn tưởng là xảy ra chuyện gì lớn nữa.]
Shuha: [Anh ta chuyện bé xé ra to mà thôi.]
Nari nghĩ, không nên nhắc đến Jung Hoseok với Shuha, vì thế nói sang chuyện khác: [Năm mới nhất định phải vui vẻ, lại là một khởi đầu mới.]
[Shuha, phải tự chăm sóc mình đấy.]
Trên khung thoại xuất hiện biểu tượng "Đối phương đang gõ văn bản", nhưng chờ mãi vẫn không thấy tin nhắn. Một lúc lâu sau, Shuha mới gửi sang một câu: [Ừ, tân niên vui vẻ, cũng giúp mình chúc chú Kim một câu.]
Nari nhìn giao diện đối thoại của cô với Shuha, từ lời nói cảm giác cô ấy không quá thích hợp. Hình như là có gì muốn nói, nhưng cuối cùng vẫn không nói ra.
Nari cau mày, vừa nhìn điện thoại, vừa đi vào phòng. Cô đứng bên mép giường một lát, nghĩ không ra, dứt khoát không nghĩ nữa.
Nari ném điện thoại lên giường, xoay người vào nhà vệ sinh. Cô vừa mở cửa, một làn hơi nóng ập đến, cô sửng sốt, ánh mắt nhìn vào trong theo bản năng.
Liếc mắt một cái liền thấy được Taehyung.
Taehyung đang cầm áo tắm dài trên tay, đang choàng lên người.
Tóc anh ướt đẫm, đang còn nhỏ nước, áo tắm dài vừa mới phủ thêm, toàn thân trên dưới, chỉ mặc một cái quần lót.
Hô hấp Nari đình trệ một lát, lập tức lùi ra sau một bước, tay đặt ở then cửa, muốn đóng lại.
"Em xin lỗi." Giọng Nari hơi run lên.
Cô không kịp tự hỏi vì sao Taehyung lại tắm trong phòng mình. Chỉ là trong nháy mắt đó, ngoài mặt cô bình tĩnh, trong lòng đã sớm nổ tung.
"Nari." Taehyung gọi tên cô, sắc mặt không chút gợn sóng, thong dong mở miệng.
"Giúp anh lấy một đôi dép lê."
Trước đó Taehyung để dép bông đi trong nhà bên cạnh, không cẩn thận bị nước làm ướt, giờ anh đang xỏ dép nhựa dùng trong phòng tắm.
"À." Nari lên tiếng, lập tức xoay người ra ngoài, tùy tiện cầm đôi dép lê. Cô cúi đầu, đặt dép lê sang một bên.
"Từ từ." Nari vừa định đi, bị Taehyung gọi lại.
"Lại sao nữa?" Nari thiếu kiên nhẫn hỏi.
"Em lấy cho anh đôi dép nhỏ như vậy, anh xỏ thế nào được?" Taehyung nhìn đôi dép kia, hỏi.
"Chỉ có đôi này thôi." Nari rầu rĩ trả lời: "Dép em chỉ nhỏ như thế, tìm đâu ra đôi lớn."
Ở trong phòng cô, chắc chắn chỉ có dép cô.
"Em còn chưa hỏi anh đấy, sao lại... tắm ở phòng em?"
Một màn Nari vừa thấy, đúng thật là đã dọa đến cô, nếu không phải phản ứng nhanh, bình tĩnh lại, suýt nữa cô đã hét lên.
![](https://img.wattpad.com/cover/316518068-288-k161996.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
|kth| Ánh dương
FanfictionHồi nhỏ gọi anh bằng chú, lớn lên gọi anh bằng chồng. |Chuyển ver|