Đã được năm năm.
Từ Mỹ về Hàn Quốc, mấy năm qua, anh chưa từng gặp lại bà Kim.
Bà ta canh giữ ở bên kia, canh giữ chồng, canh giữ tài sản, canh giữ những thứ đã tràn ngập nguy cơ từ lâu, cho nên có chết bà ta cũng không muốn rời đi, thứ bà ta muốn quá nhiều, khăng khăng cố chấp, vậy nên mới tạo thành cục diện ngày hôm nay.
Lúc Taehyung đến NT, vào phòng, liền nhìn thấy bà Kim ngồi trên sô pha trong văn phòng. Nơi này trước đây là văn phòng Taehyung, sau khi anh rời khỏi, công ty tạm thời chưa tìm được người tiếp nhận chức vụ.
Anh không biết vì sao bà Kim lại đột nhiên đến đây, lúc trợ lý Han nói trong điện thoại với anh, anh có hơi bối rối.
Đúng thật là như vậy, nhiều năm qua, anh chỉ có một cơn ác mộng này, bắt đầu từ năm mười tuổi, cơn ác mộng kéo dài suốt hai mươi năm.
Trước mặt là quý phu nhân trang điểm cao quý, cho dù đã hơn năm mươi tuổi, nhưng bà ta bảo dưỡng đặc biệt tốt, không muốn người khác tìm được chút dấu vết nào của năm tháng trên mặt mình.
Taehyung dừng chân, sắc mặt lạnh lùng, lên tiếng gọi: "Kim phu nhân."
Bà Kim ngồi thẳng lưng, một tay nhẹ nhàng đặt trên đầu gối, giương mắt nhìn anh.
"Kim Taehyung, đã lâu không gặp." Giọng của bà ta già nua hơn trước đây rất nhiều, khản đặc nghẹn ngào, nghe không ra cảm xúc.
"Tôi nghe Lee Da Eun nói, tất cả những gì anh làm, đều vì một con đàn bà." Trên mặt bà ta mang nụ theo cười nhạt, khóe môi hơi cong lên, khiến người ta sinh ra ảo giác hòa ái dễ gần.
Lee Da Eun đã về Mỹ từ cuối năm, dù sao cũng từng nhậm chức ở NT một thời gian dài, lúc về, còn phải nói chuyện cùng bà Kim. Những gì cô ta biết, đều nói lại với bà Kim.
Thời gian đó đúng là tinh thần bà Kim không ổn lắm, nhưng nghe thấy tin tức này, bà ta đột nhiên muốn đến nhìn xem, thuận tiện tiếp quản NT. Dẫu sao cũng là tâm tư hao phí nhiều năm qua, không thể lãng phí.
"Tôi cảm thấy ắt hẳn mình đã dạy anh rất tốt." Ngữ điệu bà Kim thong thả, không có chút gì gọi là nóng nảy, nói chậm, "Điều khiến tôi thất vọng không phải anh muốn cắt đứt quan hệ, mà là anh vì một ả đàn bà, từ bỏ thứ quan trọng nhất."
Cái gọi là quan trọng nhất với bà ta, là tài, là quyền, là tất cả những gì trăm cay ngàn đắng đoạt được.
"Cái gì là quan trọng nhất?" Taehyung đứng tại chỗ không nhúc nhích, anh quay đầu nhìn ra bên ngoài, ánh mắt đảo qua khắp nơi một vòng.
"NT sao?" Taehyung nhẹ giọng hỏi.
"Kim phu nhân." Taehyung thu hồi ánh mắt, nhìn về phía bà Kim, ánh mắt càng lúc càng lạnh, "Chắc là phu nhân biết, những thứ quan trọng theo lời phu nhân, chỉ cần tôi muốn, đều có thể đạt được nhẹ nhàng. Cũng chỉ có phu nhân, mới chôn vùi cả đời mình vào những thứ hão huyền này."
Ngữ điệu của anh lạnh lùng châm chọc, nếu là bà Kim trước đây, nhất định đã tức giận mắng chửi, nhưng hiện tại bà ta không làm như vậy, bà ta cụp mắt, trái lại còn bật cười thành tiếng.
BẠN ĐANG ĐỌC
|kth| Ánh dương
Fiksi PenggemarHồi nhỏ gọi anh bằng chú, lớn lên gọi anh bằng chồng. |Chuyển ver|