Đến trưa hôm sau, Nari mới về nhà.
Park Jihyun đến công ty, Taehyung ở trong phòng xử lý công việc. Công việc ở công ty Jimin rất đơn giản, đối với Taehyung mà nói, không có chút khó nhằn.
Lúc này anh nghe thấy ngoài phòng khách vang lên tiếng nói chuyện. Taehyung khựng lại, tắt máy tính, đứng dậy đi ra bên ngoài.
Nari và Jungkook ngồi xếp bằng trên thảm, phía trước là một bộ trò chơi, hai người họ đang cúi đầu, cùng nhau nghiên cứu cái gì đó.
"Cậu không thể nhường mình chút à?" Nari hơi giận, ném tay cầm trò chơi sang một bên, không vui.
Jungkook rất ấm ức, cũng để tay cầm sang một bên, nói: "Mình đã rất nhường cậu rồi."
Nari hoàn toàn không có thiên phú trong phương diện chơi game, phản ứng không hề nhanh nhạy, ngốc muốn chết. Đối với trò này, cô thật sự luôn luôn thất bại.
"Thêm ván nữa." Nari không cam lòng, muốn chơi thêm một ván.
Lúc này Taehyung đã tới bên cạnh họ.
Anh ngồi xuống cạnh Nari, cầm lấy tay cầm bị ném một bên, lạnh lùng nói: "Tôi đấu với cậu."
Bỗng nhiên nghe thấy giọng Taehyung, Nari sửng sốt, nghi hoặc hỏi: "Chú biết chơi à?"
Taehyung mặc đồ ở nhà, bởi vì vừa làm việc, trên mũi còn đeo kính gọng vàng, khiến cho gương mặt càng thêm sắc sảo. Không khí quanh thân cũng lạnh lẽo bức người.
Nari hỏi như vậy, anh không trả lời, chỉ hờ hững mở miệng: "Bắt đầu đi."
Jungkook hơi do dự.
Cậu biết người này là khách của nhà họ Park, nhưng cụ thể thế nào, cậu cũng không rõ lắm. Vì thế cậu nhìn Nari.
"Vậy hai người chơi một ván đi." Nari mỉm cười, lùi ra sau, nhường chỗ cho Taehyung.
Đúng là Taehyung không biết chơi.
Anh không giống những người khác, thời niên thiếu, gần như không có bất cứ thời gian giải trí nào, càng không nói đến chơi điện tử. Nhưng anh thấy người khác chơi, thao tác cũng không khó lắm.
Nari hồi hộp nhìn màn hình chằm chằm, sợ Taehyung không biết chơi sẽ xấu mặt, còn nghĩ có nên chỉ dẫn cho anh chút không. Nhưng ngay lúc cô chưa kịp phản ứng, nhiều lắm là năm giây, trò chơi kết thúc.
Nari và Jungkook đều sững sờ nhìn màn hình.
"Quá đơn giản, đổi màn khó hơn." Ngữ điệu Taehyung bình thản, không gợn sóng như cũ.
Jungkook chơi game khá tốt, hơn nữa còn trẻ, lòng tự trọng lớn, lần này chưa bắt đầu đã thua, cậu thấy quá mất mặt. Vì thế cậu gật đầu, nói: "Được, đổi, tiếp tục chơi."
Thế là trò chơi lại bắt đầu lần nữa.
"Bên trái!" Nari nhìn chằm chằm màn hình, thấy một bóng người nhảy ra, vỗ vai Taehyung.
Cô còn chưa nói hết, trò chơi lại kết thúc. Những gì định nói của Nari nghẹn lại trong cổ.
Quá nhanh rồi, nhanh đến mức cô cảm thấy, hay Taehyung biết hack.
BẠN ĐANG ĐỌC
|kth| Ánh dương
FanficHồi nhỏ gọi anh bằng chú, lớn lên gọi anh bằng chồng. |Chuyển ver|