Vụn băng

2 0 0
                                    

Bốn tháng sắp trôi qua, lại đến mùa lễ hội. Lễ hội mùa thu được tổ chức vào đầu tháng tám, nhằm tôn vinh ngày hoa ban, quốc hoa của Kathrin, tàn lụi.

Hắn nhìn tàn hoa vẫn còn trắng tinh dưới chân, giống như mái tóc của ai đó, không chút do dự giẫm lên. Khác với lễ mùa hè, lễ mùa thu sẽ có sự có mặt của hoàng gia và giới quý tộc trước công chúng, sẽ là một dịp tốt để ám sát hoàng tử. Nghĩ đến nó, tim hắn lại đập nhanh một cách kỳ lạ.

Hắn đặt một tay lên ngực, cố gắng điều chỉnh nhịp thở. Là cảm giác hoảng loạn, không sai... tại sao lại hoảng loạn? Hắn nên thấy vui sướng chứ? Enrika chống chọi với bệnh tật và tội lỗi với con mình hẳn sẽ gục ngã, và rồi hắn sẽ... thừa kế tất cả mọi thứ...

Nhưng hắn vẫn không... ngừng khó thở được... trái tim hắn đang cố nói với hắn điều gì? Tha cho nó ư? Hắn nghiến răng. Điều đó là không thể được! Cháu hắn là vật cản đường, con mẹ nó cũng thế, cũng như những kẻ muốn mó tay vào thứ thuộc về hắn trong tương lai. Hắn bóp nát đóa ban trong tay, ai dám kháng cự hắn đều phải chết!

Hơn nữa, hắn cũng chẳng có gì để mất.

"..."

Không đúng, thứ đã mất, ký ức đó của hắn... về người đó... không tìm lại được... Tim hắn nhói lên từng cơn dồn dập. Hắn cay đắng nhìn lên tán cây sắp trơ trụi rồi mỉm cười lạnh lẽo. Nếu thế giới này đã muốn ruồng bỏ hạnh phúc của hắn vậy thì quên đi. Nếu có hết quyền lực trong tay thì có gì hắn không thay thế được?

...Phải vậy không?

—-

"Tôi muốn ra ngoài." Enrika nhìn không thoải mái với cách xưng hô này, nhưng vẫn ra vẻ nghiêm nghị từ chối.

"Không được, Cecile, sắp đến kỳ lễ hội rồi." Cậu nhướn mày hỏi bà ta điều đó có liên quan gì. Enrika thở dài đỡ trán. "Điều đó nghĩa là con sẽ thực hiện nghĩa vụ của hoàng tộc, thay ta chủ trì lễ hội. Con sẽ lo từ công tác chuẩn bị đến trước khi mọi thứ suôn sẽ diễn ra, ta đã đề trình điều này trước Hội đồng Quý tộc rồi."

"Cái gì!"

Mặc dù đã cật lực phản kháng, Cecile cuối cùng vẫn bị lôi cổ kéo đi. Cậu không tình nguyện nhận lấy báo cáo ghi chép, dưới ánh mắt nghiêm túc của bá tước trẻ tuổi Malrow định đọc qua quýt, nhưng không ngờ lại trở nên chuyên tâm.

Lễ hội hoa ban... Cậu mím môi đọc những dòng báo cáo về tiến trình nghi thức mặc không nhịn được mà hoài niệm. Nơi cậu và hắn lần đầu gặp nhau, chỉ trao cho nhau một ánh mắt mà giống như nghiện, một mối tình một đêm biến thành ba tháng quấn quýt. Cậu nhớ vẻ điển trai của hắn dưới ánh chiều tà, nhớ màu áo kỵ sĩ hắn mặc, nhớ thân thể rắn rỏi cùng ánh mắt đa tình.

Lật đến báo cáo chợ đêm, cậu nhớ đến nụ hôn áp tường, nhớ con gấu bông ngẫu nhiên nhìn thấy thật giống hắn, nhớ khi thân thể hắn và cậu cùng giao thoa, khi trời hửng sáng hai người vẫn không nỡ rời nhau đi...

Cậu cầm lên tờ báo cáo, giả vờ không nhìn rõ, lại len lén lau đi nước mắt. Thôi thì dù sao cậu cũng sẽ chết, chết vì hắn, nên nếu đã chơi trò "con ngoan" với vị nữ hoàng kia thì cậu nên làm đến cùng.

Phần Khuyết ThiếuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ