Ngoại truyện: Chạy trốn - Elopement

3 0 0
                                    

Cậu và hắn rong ruổi đã mấy ngày trên lưng ngựa, đều đã kiệt sức, nhưng có lẽ hắn còn kiệt sức hơn vì là người nắm dây cương. Kỹ năng cưỡi ngựa của cậu vẫn còn rất tệ.

"Em mệt không? Nghỉ một lát nhé?" Đầu cậu chuyển động thôi mà đã ong lên, nhưng ý nghĩ sẽ bị tóm nếu dừng lại khiến cậu sợ hãi. "Sao thế?"

"Không. Chúng ta đi tiếp được không? Ngài có thể không?"

"Vẫn được."

Mồ hôi hắn đang chảy tong tỏng, lấm tấm trên tay áo trùm, dáng vẻ tội nghiệp ghê gớm. Cậu day môi dưới, cố gạt đi nỗi sợ trong lòng mà thì thầm.

"Em khát. Dừng lại một chút được không?"

"Được."

Chỉ thấy hắn liếc qua rồi phi ngựa đến một hang động thiên nhiên. Bởi vì con vật không chịu vào trong, hắn bảo cậu vào trước rồi tìm chỗ kín buộc giấu đi.

Bên trong nhập nhoạng giao thoa giữa sáng và tối, nhưng càng tiến vào sâu là nhá nhem. Cậu đứng chôn chân ở cửa động không dám bước.

"De—"

Cậu bỗng im bặt, mím môi nhìn quanh. Dù chỉ là cảnh vật bình thường thôi cũng khiến cậu sợ bởi nhỡ đâu có đám lính nhảy khỏi bụi rậm tuốt gươm đao chĩa vào hắn.

Cậu sợ sẽ liên luỵ hắn, sợ hắn bị giết chết, sợ không thể chạm vào hắn khi bị bắt về, sợ hắn lạnh lẽo không còn chút hơi ấm.

Và phải chăng mọi thứ là mộng, rằng cậu đã không chạy trốn cùng hắn mà chỉ đang mơ một giấc mơ thật đẹp và đầy sợ hãi, hơi ấm cơ thể lúc nãy áp sát vào cậu cũng là giả cùng tất cả, tất cả mọi thứ...

"Cecile?" Người cậu giật nảy lên, đã khuỵu xuống từ lúc nào không hay. Cậu mơ hồ nhìn từ đầu gối được ôm chặt lên giọng nói. "Cecile, em sao thế?"

"Không có, em chỉ..." Ngập ngừng một thoáng. "...mệt. Vì ngồi trên ngựa quá lâu..."

"Vẫn đứng dậy được chứ?"

Cậu toan gật đầu nhưng cuối cùng lại lắc. "Ngài ôm em đi. Em muốn ôm."

"Còn sức làm nũng kia cơ mà."

"Chẳng thương em gì cả."

"Rồi, rồi, để ta thương nào."

Cậu bĩu môi được hắn ôm vào lòng, dìu vào trong. Càng tiến vào càng tối tăm nên bước chân cậu rất ngập ngừng, nhưng vì có hắn nên đành cắn răng bước tiếp.

"Giờ thì đốt lửa. Ta có kiếm ít củi để trong túi."

"Thế nên mới đi lâu vậy à. Còn Bethan bị đưa đi đâu rồi?" Bethan là con ngựa cả hai cùng cưỡi.

"Nó ấy à. Ta đưa nó xuống nước, dìm chết rồi." Cậu nín thở. Còn hắn thì phá lên cười. "Đùa em thôi. Cho nó uống chút nước rồi buộc ở gốc cây gần đấy. Bethan là cô bé yêu quý của ta mà." Cậu lắp bắp.

"Ngài... ngài mà cũng biết đùa! Làm em thót tim."

"Không tin ta sao?" Cậu nhún vai.

Phần Khuyết ThiếuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ