Mặt nước

2 0 0
                                    

Hắn tránh mặt nó, chẳng vì lý do gì sất. Chỉ đơn giản là muốn tránh mặt.

Không, có lẽ không đơn thuần là vậy. Bởi cứ nhìn thấy hắn lại nghĩ đến dòng mắt bạc buồn buồn và việc nó cố tỏ ra vui vẻ khi nói về thời tiết hôm ấy.

Bởi có một cái gì đó... thật khó tả... khi hoàng tử nhỏ nhìn hắn, như mong đợi cũng như bỏ cuộc, như níu kéo cũng như muốn buông xuôi.

Mà dần dần, nó cũng chẳng nhìn hắn nữa, hắn chỉ thấy những cái cúi thấp đầu và nụ cười gượng gạo.

Hắn chợt nhận ra nó chẳng giống mẹ nó gì cả, không kiên định như hắn đã tưởng tượng, vậy phải chăng hơi hướm giống cha nó? Nhưng tất nhiên hắn không bao giờ biết được. Chẳng ai còn nhớ tới tên lính vô danh kia như thế nào, có lẽ ngoại trừ chính con của gã. Hắn từng thấy nó siết chặt mề đay bằng bạc rởm.

...Hắn lại nghĩ, cảm giác được ai nhớ đến là như thế nào. Bởi sẽ chẳng ai thực sự nhớ đến hắn cả, có lẽ ngoài người mẹ đã khuất và lão quản gia Jerome, chắc cả người tình kia nữa. Người đã từng thì thầm nói yêu hắn với những sự đụng chạm thân mật. Để rồi rời đi.

Phải. Hắn nghĩ. Ai rồi cũng sẽ rời đi thôi. Lại nghĩ. Rồi sẽ chẳng ai nhớ đến ta.

Tay hắn nâng chén rượu, nốc cạn.

"Gọi người đến đi."

Giọng hắn ồm ồm, nhuốm đậm thứ gì đó muốn phá tung lồng ngực. Hắn từng hỏi, Jerome bảo hắn đó là "tuyệt vọng". Nhưng hắn chán ghét cảm giác bất lực này, hắn muốn nó biến đi.

"...Già tuân lệnh công tước."

Tình dục, hay cảm giác quyền lực trước một hoặc nhiều cá thể. Nó khiến hắn thoáng quên đi sự tuyệt vọng kia, lại cảm giác như đã nắm về lại quyền làm chủ. Ả gái điếm dưới thân hắn tóc vàng mắt xanh, mẫu người quyến rũ theo tiêu chuẩn phổ biến, tức là rất hấp dẫn, nhưng đối với hắn đều chỉ tốt hơn tay hắn một tí. Áp lực theo khoái cảm thể xác tỏa đi phần nào nhưng hắn nghĩ mình chưa hoàn toàn thanh thản, chỉ ở một ngưỡng nửa chừng.

Thật khó chịu, nhưng không có cách nào khác được. Hắn nhìn xuống thân thể loã lồ xanh tím rồi đứng dậy, thắt dây áo choàng, gọi chuẩn bị bồn tắm. Có tiếng cọt kẹt của giường khi ai khác hắn chuyển động. "Thưa—"

"Khi ta tắm xong thì cút ngay."

Hắn lạnh giọng thị uy, cũng không quay lưng nhìn đằng sau. Không một ai được phép thách thức hay bấu víu hắn. Hắn không phải là kẻ nhân từ.

Có tiếng quần áo được mặc lên và khi người hầu xin phép đun nước tắm cho hắn, ả kia mở toang cửa rồi mất hút vào hành lang. Hắn trầm giọng bảo tiến vào.

Em yêu ngài, Derrek.

Cả người được dòng nước ấm bao vây, hắn ngả lưng vào thành bồn tắm. Hắn lấy khuỷu tay che mắt.

Phần Khuyết ThiếuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ