Metis

6 0 0
                                    

* Metis: Nữ thần trong thần thoại Hy Lạp đại điện cho trí tuệ và những suy tưởng sâu sắc.

———

Con ngủ với đàn ông.

Đầu hắn tự động bật ra câu này khi thấy hai thằng nhãi trong tư thế thân mật, cơ mà nói thế cũng hơi oan. Hồi mới học cầm kiếm giáo viên cũng uốn nắn hắn như vậy.

Nhưng có lẽ là hắn không vừa mắt biểu cảm kia, dù chỉ xa xa một góc nghiêng khuôn mặt. Tóc trắng buộc thấp hơi rối, mắt bạc nhìn sang một bên còn vương ý cười. Tiếng Karokas mắng mỏ hắn đứng cách một khoảng nghe rất rõ, bảo cháu hắn không có tiền đồ. Thằng nhóc cũng chỉ cười.

Ngực hắn bỗng dưng khó chịu một cách vô cớ, phải được hắn siết tay vào mới bình tĩnh lại. Hắn nghĩ, mình đang tức giận vì nó muốn nẫng tay trên của hắn, phải, chỉ vậy thôi, thế nhưng hắn vẫn thấy không đúng ở chỗ nào. Rốt cuộc là chỗ nào?

"Ngài Vrainfost!" Karokas gọi một tiếng vô cùng hưng phấn, sau đó bỏ mặc "học trò" của mình mà chạy tới chỗ hắn. Người sau như giật mình nhìn theo, màu mắt bạc chứa một cái gì đó hắn không hiểu. Nhưng không thể rời mắt. "Sao ngài lại đến đây?"

Bấy giờ hắn mới đối mắt với Karokas, miệng khẽ nhếch lên.

"Ta còn phải hỏi cậu, tiểu thiếu gia Viridi. Bởi vì không thấy bạn tập của ta nên ta mới lặn lội đến cung điện." Karokas cười lớn rồi kể một lý do rất dài dòng. Đại khái là như Jerome đoán, được thân cận của nữ hoàng nhờ kèm cặp hoàng tử nhỏ.

Hắn hơi liếc mắt thì thấy nó đang giật tung những nút áo sơ mi trên cùng, mồ hôi chảy xuống xương quai xanh rồi biến mất dưới lớp vải. Cổ họng hắn đột nhiên khô khốc. Karokas theo tầm mắt hắn cũng quay đầu về phía sau.

"Cecile— ý tôi là, hoàng tử! Tôi đã bảo là làm như vậy khiếm nhã lắm mà!" Cháu hắn nheo mắt cười hì hì, chân vừa mới tiến gần đến đã ôm bá lấy vai Viridi từ phía sau, mặt còn cọ cọ vào gáy. Hắn nghĩ mình đang điên lên, chắc bởi trông như thằng nhóc đang quyến rũ con cờ quan trọng ngay dưới mũi hắn. Một bên mày hắn nhướn lên tỏ vẻ khó chịu. Nhận thấy hắn không vui, Karokas vội rũ con sam đang đu vào người mình. "Nếu đã vậy thì ngài Vrainfost, tôi sẽ bù đắp sai lầm của mình. Sẵn tiện có vũ khí đây." Nói rồi giật lấy thanh kiếm, chính chủ có vẻ khá hài lòng trong khi bóp cổ tay sưng đỏ.

"Tuyệt lắm, tôi không có ý kiến." Đôi mắt bạc khi quay sang hắn như sáng bừng lên, gò má ửng hồng có lẽ do vừa nãy vận động. "Vậy còn ngài, thưa công tước?"

"Được." Cũng may là hắn vẫn có đồ để thay ở cung điện. "Vậy hai con cứ tiếp tục." Vẻ mặt vốn hăm hở phút chốc xụ xuống, miệng còn lầm bầm như trách người chú là hắn lắm chuyện. Hắn suýt nữa đã phá lên cười. "Hoặc là không, con đã tập một lúc rồi, đúng không, Cecile? Còn Karokas thì khởi động đi."

Hai thằng nhóc đồng thanh đáp lại và hắn phải thừa nhận huyết mạch của Enrika tốt thật. Thằng cháu hắn cười rộ lên trông vô cùng đẹp mắt, chiều cao còn thấp hơn Karokas một tí. Hắn nghĩ nó trông như động vật nhỏ, một con mèo chẳng hạn. Không hiểu sao bụng dưới lại nóng lên. Thế quái nào? Tiểu thiếu gia Viridi xách nó đi trước khi hắn kịp phản ứng lại. "Vậy con sẽ chờ ngài!"

Phần Khuyết ThiếuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ