Băng trôi

4 0 0
                                    

Gặp lại sau quãng thời gian dài mong mỏi, hắn lại không dám nhìn em. Hắn sợ mình sẽ không kiềm được lòng mất mà làm ra chuyện, hắn nghĩ, còn chuyện gì thì hắn không muốn biết.

Hắn ngồi trên ghế mà như trên đống lửa, hai tay vặn xoắn vào nhau rồi siết lấy quyển sách bìa xanh đen mà hắn muốn tìm. Kẹp giữa là trái tim nho nhỏ mà em gấp ra.

Em, cháu của hắn. Hắn dồn sức nắm lấy. Em, tình yêu của hắn. Gân tay hắn nổi lên. Cecile, Cecile... Hắn thở gấp, hai mắt lại dường như ngấn lệ. Cecile Vrainfost...

Hắn không cam tâm, thật khó khăn lắm mới tìm được người như thế... người yêu hắn thật lòng... Không, hắn không cam tâm... Trái tim bất lực thổn thức.

Chỉ muốn em, ta chỉ muốn em mà thôi...

Lồng ngực nghẹn ngào trong khát vọng và nuối tiếc, hắn ngẩng đầu nhìn bóng lưng trước mặt. Em đang đứng cạnh mẹ em, hai vai gầy yếu run lên trong cơn gió bấc, chuyện trò gì mà sau đó Enrika thỏa mãn rời đi, em vẫn trơ trụi lặng nhìn xuống ban công.

Hắn vội đứng lên làm quyển sách hấp tấp rơi xuống, nhưng hắn không thể quản nhiều như thế. Bởi em đang ở trước mặt hắn, ôi, tình yêu của hắn. Mặc dù không thể nhớ nổi một phần mười của ba tháng hè bên em, chỉ những mảnh vụn vặt thôi cũng khiến hắn xao xuyến. Ồ, hắn đã biết yêu cơ đấy, tất cả đều do em cả...

Em nhợt nhạt khi ngước lên hắn nhưng vẫn cố gặng cười. "Là ngài sao, công tước." Rồi em rũ mi, ở khoảng cách gần thật gần trông như rèm quạt bằng râu con bướm. "Cecile có thể giúp gì cho ngài?"

"Bỏ trốn cùng ta nhé."

Em giật mình mắt đối mắt với hắn, môi anh đào hơi hé ra, sau đó bối rối quay đi.

"Ư-Ưm... Cecile không hiểu ý của ngài. Có sự nhầm lẫn gì đây chăng—"

"Không, em yêu quý của ta ạ. Ta đã nhớ ra tất cả." Hắn không chớp mắt nói láo. "Ta muốn chúng ta cùng xây dựng một gia đình, có được không?" Hai má em đỏ lên trông thấy, hai mắt rơm rớm.

"E-Em... em không... chúng ta không thể..."

Giọng run rẩy, em lắc đầu.

"Em xin lỗi..."

Đầu hắn ong ong một thoáng, phảng phất như câu từ em lúc này chồng lên với mảnh ký ức bị lãng quên. Và hắn chợt nhớ ra mình từng rơi lệ trên tóc em, cảm giác tuyệt vọng choán lấy khiến hắn choáng váng giây lát, nhưng cũng làm hắn thêm quyết tâm.

"Ta không cần gì hết em à. Chỉ cần em thôi."

"Không, không được, xin ngài đừng nói nữa. Chúng ta là không thể."

"Cecile à..."

Vẫn không được sao? Chẳng lẽ... chẳng lẽ hắn lại để vuột mất khỏi tay?...

Haha. Ngươi không xứng đáng có được hạnh phúc.

"Gọi tên ta lần cuối, được không?"

Phần Khuyết ThiếuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ