Ngoại truyện: Luân thường

6 0 0
                                    

"Em... em..." Em buồn bã mỉm cười với hắn, mắt nâu đờ đẫn.

"Em đã cố... không để cho ngài biết..." Hắn suy sụp đổ ụp xuống ngai, cả vương miện xộc xệch khỏi đầu cũng chẳng ngó ngàng. Bàn tay đeo găng run rẩy siết vịn ghế. Em đang quỳ trước mặt hắn trong bộ váy hoàng hậu, đầu cúi gằm. "Em biết là em có tội... mối quan hệ này..." Giọng em lạc đi, hai tay nắm lấy đuôi áo choàng hắn rồi thả ra như sợ làm nhăn nhúm. "...em xin lỗi..." Nhưng đâu phải là lỗi của em? Hắn mới là... mới là...

Là người chiếm đoạt cháu mình. Giữa hơi thở nồng mùi kích dục và những tiếng rên la mụ mị. Hắn là người cưỡng em uống thuốc, ép em thành vợ mình rồi hoàng hậu cả một nước. Mặc cho em ra sức phản kháng.

Cổ họng hắn nghẹn lại.

"Nhưng em xin ngài, Derrek, cho em nhìn mặt con lần cuối được không? Em xin ngài..." Em dập đầu trước hắn, một lần rồi một lần nữa, thanh âm dội lại nặng nề trong căn phòng tĩnh mịch. "Em van ngài, van ngài mà, Derrek... em còn chưa được bế nó... bế con của em... em xin ngài..."

Tiếng em nức nở mỏi mệt, mới hôm qua em vẫn còn ở trong phòng sinh, sinh ra một thứ quái thai hắn không thể chấp nhận nổi. Và bây giờ là sự thật em dâng lên từ trong tấm bọc tội lỗi, một mũi kim sắc bén xuyên tim.

Hắn ngả lưng ra sau và cũng bắt đầu rơi lệ.

"Em xin ngài... van ngài..."

"H-Hah... chết tiệt cái cuộc đời này..."

Nhưng mọi chuyện cũng đã rồi. Hắn nghĩ sau một lúc đã bình tĩnh hơn. Giọng hắn khàn khàn gọi tên em làm em ngẩng lên, trán sưng lên một mảng khiến hắn đau lòng, hắn đỡ em đứng dậy ngồi lên đùi mình.

Em nép mặt vào gáy hắn rồi lại khóc.

"Em xin lỗi, Derrek..." Hắn thở dài nói không sao, rồi vuốt tóc em. Mái tóc đã bắt đầu hoá trắng, tất nhiên là hắn đã có nghi ngờ... Nhưng sự thật bày ra trước mắt khiến hắn không theo kịp. "Vậy... em có thể...?"

"Cưng à, tình yêu của ta ơi, em biết điều đó là không thể." Gương mặt mới nhuốm hy vọng thoáng chốc sụp đổ. Hắn đau lòng giơ tay vuốt má em. "Cecile à, em thử nghĩ xem, em dễ mềm lòng như vậy, nếu nhìn thấy nó chắc chắn sẽ thấy thương nó, nhưng còn những người khác? Tất cả cũng chỉ cần một lời đàm tiếu thôi, em ạ, mà như vậy—"

"Chẳng lẽ ngài muốn em vứt bỏ con mình sao, Derrek?" Nước mắt giàn giụa, ánh mắt em phẫn uất nhìn hắn. "Chẳng lẽ ngài không nhớ em đã từng bị mẹ ruồng bỏ? Rằng em phải lang thang đầu đường xó chợ và sống như một con điếm, chỉ bởi vì cha không thuộc dòng dõi quý tộc? Em biết bản thân mình nhơ bẩn—"

"Em yêu à, em biết điều đó không đúng—"

"—nhưng nếu ai đó bảo em bỏ rơi con mình chỉ vì khiếm khuyết của nó thì em không làm được, em đã mang nặng đẻ đau nó kia mà, em không làm được—"

"—em nghĩ thoáng ra một chút, chúng ta vẫn có thể sinh đứa nữa—" Gương mặt em biến dữ tợn.

"Không! Tất cả đều là con của em! Đừng bắt em phải đổi ý!"

Phần Khuyết ThiếuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ