Đảo ngược

7 0 0
                                    

"Ở lại với ta thêm chút nữa, được không?"

Đang định tỉnh giấc, cậu ngẩn người. Đây là lần đầu tiên cậu nghe hắn nói vậy. Cảm giác bồi hồi không nhịn được chộn rộn trong tim.

"Vâng, được chứ."

Đáp lại cậu hắn chỉ mỉm cười, vẫn cái nheo mắt đầy quyến rũ ấy phản chiếu mắt cậu, y hệt như trong trí nhớ. Cậu đỏ mặt vùi vào cổ hắn.

Có làn gió trong giấc mơ cậu mơn man.

"Cecile." Người cậu nóng lên như lên cơn sốt. Cậu "vâng" bằng giọng mũi nghèn nghẹn. "Giả sử nếu chúng ta được ở bên nhau thì em muốn sống thế nào?"

"Nếu được ở bên nhau ư..."

Ước mơ đó với cậu thật xa xỉ làm sao. Nhưng cậu vẫn nhắm mắt cố tưởng tượng.

"Nếu mỗi ngày đều được bên nhau... em muốn ngày nào cũng là ngày cưới của mình."

"Cecile của ta thật là tham đấy."

"Tham gì chứ! Em chỉ muốn... mỗi ngày đều được thuộc về ngài..."

"Và ta cũng thuộc về em. Ta hiểu rồi."

Nhưng hắn làm sao thuộc về cậu được chứ? Một công tước cao cao tại thượng, người chú cùng cha khác mẹ của cậu...

"Em cũng muốn... cũng muốn nuôi một đứa con..." Cậu ngượng ngùng tiếp tục. "Nếu điều đó là có thể được. Em vẫn luôn muốn có một gia đình."

"Thế thì có khó gì. Em muốn bao nhiêu cũng được."

"Thì tại nhiều quá em sợ không nuôi nổi."

"Còn có ta mà."

"Vâng, còn có ngài nữa nhỉ."

Cậu bật cười, không thể tưởng tượng nổi dáng vẻ hắn vỗ về ru con.

"Vậy là hai nhé? Ba đứa?"

"Thôi, thôi, một đứa là đủ rồi."

"Vậy phải đáng yêu giống em."

"Đẹp trai như ngài là được rồi."

"Để làm gì chứ? Em chỉ cần ngắm ta là đủ rồi."

Hắn cười, dòng mắt đỏ lấp lánh. Cậu ngây ngẩn trong chốc lát rồi cụp mi.

"...Vâng. Chỉ cần có ngài."

Đúng vậy. Cậu chỉ cần vậy thôi.

"Nào, nào, tự dưng buồn làm gì thế? Em nhìn ta này." Cậu vừa ngẩng lên, bông hoa hồng liền đập vào mắt. "Tặng người đẹp nhé."

Phần Khuyết ThiếuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ