"Quý ngài tốt bụng, ngài có thể giúp em không?" Hắn nhớ rõ đôi mắt em lúc ấy, màu nâu với những đốm trắng như bông tuyết rơi lấm tấm trên nền đất, nhìn vào mắt hắn không chút sợ sệt.
Trong số hàng trăm thật chi gần nghìn người người đến tham dự lễ hội, tại sao em lại chọn hắn? Phải chẳng bởi vì bộ trang phục kỵ sĩ hắn đang mặc cải trang tạo dựng trong em sự tin tưởng? Hay là vì gương mặt điển trai của hắn, khi em len lén quay đầu đi, hai vành tai hơi hồng?
Nhưng dù là vì lý do gì, hắn đều cảm thấy biết ơn em vì đã đưa ra sự lựa chọn, đã kéo nhẹ tay áo hắn. Đã giữ lấy, nắm lấy nó không buông kể cả khi hắn đang nhìn em, đang đánh giá em như một món hàng, lông mày hơi nhướn lên.
Em cũng không thể trách hắn: với gương mặt dễ nhìn và thân hình của thiếu niên mới chạm ngưỡng trưởng thành, em thật sự trông rất ngon miệng. Hắn liếc mắt theo đường cong uốn lượn của mái tóc em - nâu nhạt với vài lọn trắng, xoã tung gần như rối đồng thời mang theo hương vị tự do, rồi mỉm cười.
"Em có thể cho ta điều gì?" Em học theo hắn, híp mắt nhìn thân thể hắn một lượt từ đầu đến chân. Đầu lưỡi còn nghịch ngợm vươn ra làm ướt môi.
"Em không biết, cái đó tuỳ ngài." Hắn bật cười, tiếng cười trầm khàn vừa mới bật ra khỏi vòm họng đã thấy em đỏ mặt, hai hàng mi run rẩy khép xuống. Nhưng vòng tay em quấn quanh cánh tay hắn vẫn rất chặt. "Ngài cùng em tham gia lễ hội nhé, thưa ngài...?"
"Derrek." Em ngước mắt lên do dự nhìn màu đỏ của mắt hắn rồi nhún vai. Như thể tên hắn không trùng với của công tước, người chú ruột mà em bấy giờ chưa từng hay biết.
"Em là Cecile."
-
Nhiều lần hắn hồi tưởng lại, hắn nghĩ mối quan hệ giữa hắn và em có thể phát triển một phần là do lỗi của hắn. Đáng lẽ hắn nên đợi tên hầu cận quay lại sau khi đã thám thính tình hình và ra lệnh cho gã điều tra em, nhưng hắn lại quyết định không làm thế.
Vì em đang ăn kem, que kem màu đỏ mà hắn không biết em đã mua từ lúc nào. Hắn nhìn em dùng lưỡi rồi cả khoang miệng mình liếm láp nó mà cảm thấy nóng người thay cho em.
"Ngài muốn ăn cùng em không, Derrek?" Em ngẩng đầu lên hỏi hắn, hai mắt tỏ ra ngây thơ chớp chớp. Chất lỏng ngọt ngào tiết ra từ cây kem đã nhuộm hồng đôi môi em. "Em nghĩ mình không ăn hết được..." Một thủ đoạn này của em mới vừa vào tai hắn đã biết, nhưng cuối cùng vẫn không kiềm chế được mà cúi xuống, lướt lưỡi mình trên môi em. Gần giống như thể đang trao cho em một nụ hôn.
"Rất ngọt." Vị ngọt ngắt vừa lan tỏa trong miệng của hắn đã khiến hắn cau mày, hắn luôn không quá thích những đồ ăn bày bán ở sạp hàng. "Đi nào." Cùng với một tiếng "vâng" gần như tiếng reo của em, em được hắn dắt tay hoà vào dòng người.
Hắn dẫn em một đường khác các quầy sạp rồi các hoạt động giải trí của lễ hội. Mặc dù chủ nhân mũ miện đã thay đổi, mọi thứ diễn ra ở lễ hội vẫn sắp xếp hệt như trong trí nhớ của hắn. Vài trò tiêu khiển, gánh xiếc mua vui, điện thờ cầu nguyện...
"Derrek, em muốn chơi trò đó."
"Derrek, ngài nhìn kìa!"
"Derrek, ngài định ước điều gì vậy?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Phần Khuyết Thiếu
FantasíaMột đêm đó, một sai lầm tai hại. Hắn đã cố gắng gạt bỏ em đi trong ký ức nhưng cuối cùng lại đi một vòng tròn - em lại đến bên đời hắn. Đôi bên đều nhận ra tình cảm dành cho nhau, nhưng lúc gặp lại hắn và em lại ở hai chiến tuyến khác nhau. Đứng tr...