5

375 63 12
                                    

Có thể nói rằng khi vừa thi xong Izuku chạy liền một mạch về nhà.

Em sợ.

Sợ nhìn thấy Kacchan nổi giận, sợ hắn không cho mình thi nữa, sợ đủ thứ liên quan đến thái độ con người ấy đối với mình. Nhưng một ý nghĩ đối nghịch khác xuất hiện:

Thì sao chứ?

Em muốn sống với ước mơ là sai ư? Mặc kệ Kacchan sẽ nổi nóng, hắn phải hiểu cho em.

Như tâm nguyện của em.

Izuku không hề thấy viễn cảnh Bakugou nổi giận, vì hắn có đến đâu. Cánh cửa im lìm và điện thoại ngủ yên không một hồi thông báo. Điều đó khiến Izuku rõ rằng, đây không còn đơn thuần là tức giận bình thường nữa. Nghĩ đến đủ thứ chuyện, em thiếp đi lúc nào không hay.

Dường như nỗi nhớ hắn, nỗi hụt hẫng mất mát đã lấn át luôn cả cái buồn điểm 0 không có khả năng trúng tuyển.

"Sao cậu không đến..."

Câu thì thầm khẽ khàng vang lên trong căn phòng vẫn sáng đèn chờ người nọ đến mắng mình. Van xin hay hy vọng một trận nổi nóng như thường lệ để biết rằng người ta có lo lắng về em.

Nhưng chờ hoài chờ mãi chẳng ai đến. Đôi khi những lời mắng chửi ấy không đáng sợ bằng sự lặng im lúc bấy giờ.

Trái với sự mong mỏi rồi chìm vào cơn mơ của Izuku, tại một căn phòng khác đang có một alpha bơ phờ ngồi sừng sững trước bàn học, tay cứ viết viết liên tục ra giấy những dòng đề toán khó nhằn.

Nhịp điệu trông có vẻ bình thường cho đến khi tiếng giấy rách làm bàn tay cũng hẫng đi mất. Đôi đồng tử đỏ nhìn chăm chăm vào những con chữ, nhưng dường như tâm ý chẳng đặt vào trong đó. Giữa đôi hàng mày cau chặt có lẽ không phải khó chịu mà là nỗi khổ lòng chẳng biết tỏ bày cùng ai. Chứ thế ngồi nhìn trang giấy rách dưới ánh đèn bàn leo lắt, bóng lưng chìm vào cô đơn tịch mịch giữa căn phòng đến máy sưởi cũng chẳng buồn mở.

___

Chuỗi ngày sau đó Izuku không biết mình vượt qua thế nào, ăn uống ra sao, đã bao lần cố ý đến tìm Bakugou nhưng không thành, chẳng lẽ vì chuyện có được sức mạnh thôi mà hắn lại làm quá lên như vậy? Em chả hiểu, đối với hắn thì chuyện cỏn con này đủ để tình cảm cả hai rạn nứt hay sao?

" Sống cả phần tao được không?" Kacchan đeo ổng thở khó khăn thều thào trong làn hơi sắp đứt, chân tay không lành lặn, kể cả một bên mặt cũng chẳng còn vẹn nguyên. Hắn nhìn em, ánh mắt mờ mịt như chẳng còn ánh sáng.

Izuku giật mình choàng tỉnh khỏi cơn mơ, em ngồi bật dậy, mồ hôi lạnh thi nhau đổ ướt áo, em run lẩy bẩy vừa khóc vừa phóng ra khỏi giường chạy ra khỏi nhà trong đêm.

Đôi bàn tay bé nhỏ run run cửa cũng mở không xong. Em vừa khóc vừa hoảng, dép cũng không kịp mang. Cố dùng hết sức mình chạy đến nhà Bakugou dù cách xa tận mấy con hẻm.

Vừa đến nơi Izuku đã bổ nhào đến cái chuông nhỏ ngoài cổng, điên cuồng nhấn chuông trong tiếng nấc cụt và khó thở cùng chực.

Ngạc nhiên thay, người mở của không phải là dì mà là người em suýt đánh mất trong cơn ác mộng ban nãy.

" Huhuhu tớ sai rồi!" - Em ôm chầm lấy hắn, tấm lưng rộng ấy cũng khum xuống cho vừa tầm em yêu. Hắn không vội ôm lấy omega ấy, mà mở miệng hỏi:

Bakudeku • Ở nhà được không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ