Buổi chiều ở UA, sau giờ huấn luyện căng thẳng, Kirishima tìm một chỗ ngồi cùng Bakugou để nghỉ ngơi. Cả hai không nói gì nhiều, chỉ đơn giản là tận hưởng chút yên tĩnh hiếm hoi, sau những giờ Kiri bị Baku dí lên bờ xuống ruộng, cho nổ banh đầu để test độ cứng skill mới. Nhưng rồi, như một ý nghĩ lướt qua cái đầu vừa ăn nổ nhiều quá, Kirishima miệng nhanh hơn não bất giác cất tiếng:
"Bakubro này..."Bakugou đang uống nước, nhướn mắt nhìn Kirishima.
"Sủa?"Kirishima cười công nghiệp, cố tỏ vẻ tự nhiên với giọng ngọt xớt đa cấp của anh ta như thường lệ:
"Cậu... thực sự ghét Midoriya lắm à? Ý là tớ nghe thôi chứ không phán xét gì đâu... trông cậu lúc nào cũng gắt gỏng với ẻm, nhưng mà... tớ thấy nó hơi lạ."Hắn hạ bình nước xuống, đôi mày nhíu chặt lại, suy đi tính lại về cái nét diễn của bản thân:
"Lạ là lạ cái gì? Tao không thích, thế thôi. Mắc gì?"Kirishima bị liếc chỉ nghiêng đầu, nụ cười toe toét vẫn giữ trên môi:
"Thì... tại sao cậu ghét người ta? Tự nhiên tối ngày chửi mỗi mình ẻm. Ẻm yếu à? Hay vì Midoriya... làm gì sai với cậu?""Sao? Mày để ý nó hay là tao?"
Hắn bực bội đạp vào hông anh một cú rồi gắt lên:
"Nó lúc nào chả sai! Đồ ngu nhảy vào nguy hiểm không cần suy nghĩ, yếu mà cứ bày đặt ra gió, học làm anh hùng rơm!"Kirishima chống cằm nhìn bầu trời xa xa với vài vạt mây thưa thớt mờ nhạt, anh ra vẻ suy tư rồi cất tiếng:
"Ừ thì đúng... nhưng tớ lại để ý mấy chuyện khác cơ. Trong buổi thực chiến tuần trước, cậu là người hét lớn bảo ẻm tránh ra khi Nomu lao đến. Rồi lúc Midoriya bị thương, cậu đứng chắn trước cả bọn, cứ như muốn chắc chắn ẻm không sao vậy. Hình như tớ nghe vài đứa trường cũ của cậu đồn ẻm là omega nữa, còn bị cậu ăn hiếp suốt."Bakugou hơi khựng lại nhìn xoáy vào Kirishima, giọng gằn rõ:
"Mày đang sủa vớ vẩn cái gì đấy? Sao mày biết được mấy cái đó? Hỏi hồi nào ?"Nhưng Kirishima chọn phương án phớt lờ câu hỏi không muốn trả lời, anh không dừng lại câu chuyện để bị đấm đâu. Anh vờ như không để ý sự khó chịu của Bakugou, tiếp tục nói với giọng thoải mái:
"À, còn nữa. Cậu giả vờ không quan tâm, nhưng lần nào đi đâu cậu cũng lườm xem Midoriya làm gì. Còn hôm ẻm bị ngã cầu thang ở sảnh, cậu không thấy à? Cậu lao tới đỡ trước cả tớ đang đứng gần ngay đó. Mà khi tớ đến thì cậu lại quát lớn vô mặt ẻm: 'Đồ ăn hại, nhìn đường đi chứ!' , mà người ta có cản đường gì cậu đâu, tay cậu còn lót sau đầu cho người ta nữa. Tớ nghĩ mãi... là cậu đang tức giận hay lo lắng?"Hắn nghiến răng siết chặt nắm tay, đôi mắt trừng trừng như muốn nuốt chửng Kirishima. Sao thằng đầu chỉa này bình thường ngu ngu mà mấy cái này giỏi vậy?
"Rảnh rỗi quá nhỉ? Tao đách thèm quan tâm nó á? Chỉ là... là đồ phiền phức. Lo cho nó thì ai cũng phải làm thôi, đúng không?!"Kirishima 'àiii' một tiếng thật dài rồi bật cười khằng khặc, cảm giác như vừa thấy được một tia ngượng ngùng trong vẻ mặt Bakugou, một điều không dễ nhận ra. Lý lẽ ai cũng phải lo cho Midoriya lại từ đâu mà ra vậy?
"Ờ... túm lại là tớ nghĩ là cậu quan tâm Midoriya thật đấy, nhưng thôi, nếu cậu không muốn thừa nhận, thì không ép đâu." Chỉ là... từ giờ tớ sẽ không gọi đó là ghét nữa. Anh thầm nuốt câu cuối vô bụng rồi ngồi nhìn hắn cười thâm thuý.
![](https://img.wattpad.com/cover/296709436-288-k2088.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Bakudeku • Ở nhà được không?
Hayran Kurgukhúc sau hết H•Bakudeku/Katsudeku. Thể loại: ABO, hứa hôn, nuôi chồng từ nhỏ, ngọt sủng. Nhân vật thuộc về chú Horikoshi Kohei, nội dung fanfic thuộc về tôi. Thằng chồng cục súc cuồng bông cải x bé vợ ngây ngô thích nàm anh hùng. ____ Bakugou Katsuk...