Bakugou Katsuki bước vào khuôn viên UA, lòng ngổn ngang như bị càn quét bởi cơn bão. Hắn không nhớ nổi mình đã tới đây bằng cách nào, chỉ biết đôi chân không thể dừng lại cho đến khi nhìn thấy em, người mà hắn cần gặp.
Khi Izuku xuất hiện, trái tim hắn như thắt lại. Em đứng đó, trưởng thành hơn, bình thản hơn, nhưng cũng xa cách hơn. Khuôn mặt em không còn vẻ ngây ngô non nớt trước đây, thay vào đó là sự cứng cỏi và... những vết sẹo. Em giờ đây không còn là vùng biển yên bình của hắn, mà như một đại dương sâu thẳm khó dò.
Katsuki không thể rời mắt khỏi Izuku. Người trước mặt là omega mà hắn đã nâng niu suốt bao băn qua, đã hứa sẽ bảo vệ từ khi cả hai còn nhỏ phải không? Nhưng giờ đây, Izuku không còn là bông cải nhỏ ngày nào. Em đã trông trưởng thành, đã thay đổi. Những vết sẹo trên mặt, trên cổ em khiến Katsuki cảm thấy như ai đó bóp nghẹt linh hồn và trái tim mình. Hắn bước tới, đứng ngay trước mặt em, nhìn chằm chằm không giấu được sự bàng hoàng:
"Deku..."
Izuku nhìn hắn, hơi cau mày, rõ ràng không hiểu tại sao mặt người này lại trầm trọng và phản ứng dữ dội đến vậy.
"Cậu làm sao thế? Tại sao lại nhìn tớ như vậy? Mới 1 tuần không gặp mà cậu tiều tuỵ hẳn đi đó."
Katsuki không trả lời ngay. Hắn đưa tay chạm vào vai em, ngón tay lướt qua những gồ ghề của mấy vết sẹo thô ráp.
"Mẹ nó, ai đã làm mày ra nông nỗi này?!" Hắn hét lên, giọng đầy sự phẫn nộ và đau đớn vỡ vụn. Lúc đưa tay chạm vào vai Izuku. Những đầu ngón tay của hắn cảm nhận rõ những vết sẹo chằng chịt dưới lớp vải áo. Từng vết tích đó như khắc sâu vào lòng hắn, mỗi vết là một lời tố giác về những lần em đã bị thương, những lần mà hắn không có thể bảo vệ em. Cơ thể từng mịn màng mà hắn đã quen thuộc giờ mang đầy dấu vết đau thương.
Izuku giật mình trước cơn bộc phát của hắn, lùi lại một bước, vẻ mặt không giấu được sự khó hiểu.
"Tớ không sao cả. Đây chỉ là những vết sẹo thôi. Cậu biết tụi nó đã ở đó lâu lắm rồi mà, đúng không?"
Câu trả lời thản nhiên của Izuku như một vết cứa vào lòng Katsuki. Làm sao em có thể nói như vậy? Làm sao em có thể coi nhẹ những vết thương đó?
"Không phải chuyện thường! Với tao thì không phải thế!" Katsuki hét lên, đôi mắt đỏ rực ngấn nước. "Tao đã hứa sẽ bảo vệ mày, sẽ không để bất kỳ ai làm tổn thương mày! Thế mà giờ đây mày lại nói với tao rằng mấy vết sẹo này chẳng là thá gì sao?!"
Izuku nhìn hắn, ánh mắt dần thay đổi từ sự ngạc nhiên sang khó xử. Em thở dài, lắc đầu nhẹ:
"Cậu đang phản ứng thái quá rồi. Tớ đã 25 tuổi, và tự chịu trách nhiệm về mình. Cậu không cần phải gánh mọi thứ như thế."
Hắn siết tay lại, cố gắng tập trung để cảm nhận sợi dây liên kết giữa alpha và omega của cả hai. Nhưng không có gì cả. Sợi dây ấy... không còn tồn tại.
Hắn nhìn Izuku, giọng nói vỡ ra, mọi thứ rối tung làm hắn càng tuyệt vọng:
"Deku... chuyện gì đã xảy ra? Mày, mày không còn cảm thấy gì sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Bakudeku • Ở nhà được không?
Fanfictionkhúc sau hết H•Bakudeku/Katsudeku. Thể loại: ABO, hứa hôn, nuôi chồng từ nhỏ, ngọt sủng. Nhân vật thuộc về chú Horikoshi Kohei, nội dung fanfic thuộc về tôi. Thằng chồng cục súc cuồng bông cải x bé vợ ngây ngô thích nàm anh hùng. ____ Bakugou Katsuk...
