13

814 71 21
                                        

Tại ký túc xá UA, mỗi buổi tối đều luôn yên ắng sau giờ tự học. Nhưng với Izuku, yên tĩnh chỉ là ảo giác. Bởi cứ mỗi khi mọi người chuẩn bị đi ngủ, một cái gõ cửa "nhẹ nhàng như muốn đạp sập" lại vang lên trước phòng em.

"Kacchan?" Izuku mở cửa, hơi giật mình khi thấy alpha tóc vàng đứng trước cửa với đôi mắt gườm gườm, tay lăm lăm túi giấy to.

"Cầm dùm." Katsuki quăng túi đồ vào tay Izuku, giọng khàn khàn cất lên. "Mày dọng cái này vào đi. Chẳng hiểu omega kiểu gì mà ngày nào cũng gầy nhẳng như sợi bún thế kia."

Izuku cười toe, liếc vào túi. Em mở cái hộp trên cùng ra, là hộp cơm bento được bày trí ngay ngắn với đống đồ ăn đầy chất dinh dưỡng, trong túi là hộp kẹo dẻo Welch's, bột đạm, bột sữa organic gì đó. Nhận ra alpha trước mặt đã tự tay chuẩn bị cho mình, em không khỏi cảm động mà cười ngày càng tươi như thể sắp có hoa đào bay phấp phới.

"Cậu... làm hết cho tớ sao? Đáng yêu quá..."

"Đáng yêu con khỉ mốc!" Katsuki phồng má, gằn giọng, mặt hơi ửng đỏ phớt nhẹ thôi. "Đừng có tưởng tao làm không công cho mày. Chỉ là tao không chịu nổi cái cảnh mày ăn đồ vớ vẩn mãi thôi. Nhìn chướng mắt."

Izuku bật cười, nhưng lập tức im bặt khi thấy Katsuki liếc xéo.

"Vậy... cảm ơn cậu, Kacchan."

"Cảm ơn gì?"

"Cảm ơn chồng iu..."

Katsuki chẳng nói gì thêm, quay ngoắt đi, nhưng trước khi rời khỏi, hắn gằn giọng: "Ăn xong thì ngủ sớm. Đừng thức muộn với đống bài tập ngu ngốc. Tao mà thấy quầng thâm mắt mày, tao xử."

Izuku gật gù như cún con ngoan ngoãn.

Sáng hôm sau, buổi tập thể lực diễn ra như thường lệ. Mọi người thi nhau đua tốc độ, nhưng Izuku thì đang cố gắng chạy chậm hơn để giữ sức. Katsuki vừa đánh cái vèo xong một vòng đầu tiên, hắn vượt lên song song với em và phán xét:

"Deku! Mày chạy kiểu gì đấy? Chậm như rùa bò!"

Izuku thở hổn hển, quay qua nhìn Katsuki, rồi nhỏ giọng đáp: "Tớ đang tiết kiệm năng lượng cho buổi tập chiều..."

Katsuki cứng họng trong vài giây, rồi nhếch mép cà khịa: "Tiết kiệm cái đầu mày! Đứa nào yếu mà cố làm anh hùng thì sớm muộn cũng bẹp dí! Lại đây tao chỉ cách thở cho đúng!"

Khi Izuku lại gần, Katsuki chẳng nói chẳng rằng, túm lấy cổ áo em kéo lại. Cánh tay rắn chắc vòng qua lưng Izuku, đặt tay lên bụng em rồi nhấn nhẹ.

"Hít vào... sâu nữa! Đừng thở như cá sắp chết!"

Izuku mặt đỏ bừng khi cảm nhận hơi ấm từ tay Katsuki. Nhưng hắn thì vẫn ra vẻ như không có gì, đôi mắt nghiêm nhìn em: "Không làm đúng thì đừng mong sống sót. Hiểu chưa?"

"Hiểu... Tớ hiểu rồi..." Izuku gật đầu lia lịa, tay không biết nên đặt đâu. Chỉ biết duy trì tốc độ chầm chầm như cả hai đang đi nhanh thì đúng hơn.

Cho tới khi Iida chạy ngang nhìn một cái, hắn mới vò vò đầu em buông ra rồi chạy tiếp mất dạng.

Buổi tối, khi cả lớp đang quây quần trong phòng sinh hoạt chung, Izuku ngồi một góc đọc sách. Katsuki, như thường lệ giả vờ không quan tâm nhưng mắt vẫn dán chặt vào Izuku.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Dec 09, 2024 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Bakudeku • Ở nhà được không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ