11. Mơ

578 49 7
                                        

Katsuki mở mắt ra, cảm giác lạ lẫm kéo đến như một cơn gió lạnh. Xung quanh không phải là phòng ký túc xá quen thuộc ở UA mà là một không gian hoàn toàn khác. Mọi thứ dường như mang một phong cách trưởng thành hơn, tối giản nhàm chán mà gọn gàng. Hắn khẽ ngồi dậy, phát hiện mình đang ở trong một căn hộ toàn gam màu đơn sắc hiện đại mà bản thân chưa từng thấy trước đây.

Ánh sáng từ cửa sổ hắt vào khiến hắn nhíu mày. Một cái bàn làm việc với đầy tài liệu và báo cáo nằm ngổn ngang, nhưng được sắp xếp kỹ càng hơn cái cách hắn thường hay làm. Đồng hồ trên tường điểm 7:15 sáng. Hắn bước xuống giường, cảm giác đôi chân mình vững chắc hơn, cơ thể cũng cao lớn hơn hẳn.

Katsuki nhìn vào gương, một khuôn mặt quen thuộc nhưng trưởng thành hơn hiện lên, mang một vết sẹo nhỏ trên má trái: Một đường ngắn, không sâu nhưng nổi bật khi nhìn gần. Một đường sẹo dài từ khuỷu tay đến cổ tay, trên các khớp tay và ngón tay có những vết sẹo nhỏ. Hắn không phải học sinh UA nữa. Nhìn quanh, trong phòng không còn đồng phục học viện, chỉ có những món quần áo đa phần là màu đen tăm tối. Hắn... giờ là một người đàn ông đã trưởng thành.

"Mẹ nó, chuyện quái gì thế này?" hắn làu bàu.

Bước ra khỏi phòng đi tìm Deku, nhận ra mình đang ở một nơi xa lạ, nhưng kỳ lạ là vẫn cảm giác quen thuộc. Những bức ảnh trên kệ sách níu chân hắn lại, cho thấy hắn đang sống một cuộc sống anh hùng có vẻ rất thành công. Trên kệ tivi, một bức ảnh nhỏ của chính hắn đang bắt tay với ai đó tại lễ khai trương thành lập trụ sở anh hùng. Một tấm bảng treo trên tường ghi rõ: "Trụ sở anh hùng Ground Zero - Chủ sở hữu: Bakugou Katsuki".

"Mình... làm được rồi à?" Katsuki lẩm bẩm, cảm giác khó tin lẫn hoang mang.

Hắn cười nhếch mép đắc thắng vô cùng, tự nhủ:
"Đương nhiên tao sẽ đứng đầu. Đứa nào cản được bố?"

Nhưng Izuku đâu? Sao nó không xuất hiện trong ngày khai trương? Những tấm hình chiến thắng cũng không có nó? Và hình của cả hai treo đầy tường chỉ dừng lại ở UA thôi sao?

Nhưng càng đi loanh quanh, hắn càng cảm thấy không thoải mái. Không khí yên ắng, bình lặng đến mức ngột ngạt. Đây là một thời bình. Không chiến đấu, không hiểm nguy, và quan trọng nhất... không thấy dấu vết nào của bông cải nhỏ mà hắn luôn kè kè bên mình.

Hắn đi tìm quanh căn hộ, từng góc phòng đều thiếu đi hơi thở quen thuộc của Izuku. Không có mấy thứ nhỏ nhặt như cốc trà, gối chăn hay manga mà em thường bày bừa, cũng chẳng có mấy món đồ tào lao em hay tha về nhà. Toàn bộ màu sắc nơi đây không có chút nào hợp gu em cả, mà sao omega của hắn lại để yên như thế?

"Chết tiệt, Deku! Mày đâu rồi?!"

Đang lúc bối rối, tiếng chuông điện thoại bất ngờ phá tan sự tĩnh lặng. Bakugou liếc màn hình, nhận ra tên người gọi: Bà già ; hắn với tay cầm lấy chiếc điện thoại để trên bàn, nhấc máy. Đầu dây bên kia là một giọng nói quen thuộc, mẹ hắn nạt:

"Thằng nhóc chết tiệt, mày vẫn còn sống đấy chứ? Gọi bao nhiêu lần không chịu nghe máy, mày tính không về nhà luôn hả?" Giọng bà vang lên, đầy vẻ trách móc cằn nhằn nhưng vẫn ẩn chứa sự quan tâm.

Bakudeku • Ở nhà được không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ