6.

365 61 10
                                    

Một ngày không nắng cũng chẳng mưa. Một ngày đẹp trời.

Izuku háo hức mặc đồng phục trường UA mà em hằng mơ ước, đứng trước gương tự khen mình đẹp trai tỉ lần.

Chuông điện thoại reo vang. Màn hình hiển thị người gọi đến là " Katsuki"

"Hẻ? Sao lại gọi tớ thế?" Izuku biết thừa là người đó thấy trạng thái hoạt động của mình nên mới gọi đây mà.

" Ờ, tại gọi." Giọng khản đặc trầm thấp của hắn nghe nam tính hơn cả lúc hắn tỉnh làm Midoriya nhà ta một phen thẹn thùng như thuở đầu mới yêu.

" Cậu không chuẩn bị đi học à?" Em ngập ngừng nhìn nhìn nửa mặt của người kia, và bờ vai trần săn chắc lộ ra khỏi chiếc tank top đen hờ hững.

"..." Katsuki nhướn mắt nhìn em, hắn trở mình trong chăn động đậy coi giờ, rồi điều chỉnh tầm nhìn xem xem Deku đang làm gì giờ này.

"..." Cục Deku ngồi ngay ngắn show bộ áo thẳng thớm của trai đẹp vô cùng tận cho Katsuki cùng coi.

Hắn chợt lớn giọng:
" Đờ heo? Khùng hả Deku? Mới 4h37 sáng thôi đấy!"

" Tớ chuẩn bị sớm tí..."

" Hết cứu." Katsuki ngồi dậy, giơ điện thoại lên cao do đang chuyển động vô tình khiến Izuku nhìn thấy chiếc quần ngắn màu xám sáng màu với ngọn núi chông chênh.

Em hơi chú tâm nhiều một xíu, không ngờ rằng Kacchan lại phát hiện ra điều đó, hắn cười nhếch mép:

" Đã ha?" Rồi cúp máy.

Izuku buông điện thoại, định thần lại toàn bộ việc vừa chạy qua trước mắt, nhìn xuống quần mình em thấy không ổn rồi. Cảnh đó và giọng nói đó làm em hơi có hứng. Nhìn lại đồng hồ mới điểm 4h40, còn sớm lắm luôn. Có nên...

---

Izuku chỉnh lại quần áo, chà, 5h45 cũng xuất phát sớm được rồi, dù chắc chắn em sẽ bị Kacchan mắng vuốt mặt không kịp.

Chợt nghĩ đến cảnh phải đối chọi với Katsuki, đối diện với nét ghét bỏ của hắn làm em chùn bước, run run sợ rằng nếu một ngày đó không chỉ đơn thuần là diễn. Em mau lẹ chạy ngược về phía bàn học, lấy ra cuốn sổ tay nhỏ đã nhuốm màu cũ kĩ. Thứ có vai trò như liều thuốc an thần duy nhất hiện tại, lật mở ngay trang đầu với nét chữ cứng rắn thẳng tắp của người ấy:

1. Em sẽ gặp nguy hiểm nếu bọn Alpha đó biết em là Omega.

2. Em không đủ sức chống lại Alpha.

3. Bọn nó sẽ giữ khoảng cách khi kẻ mạnh nhất trong số chúng bắt nạt em. Không ai muốn đụng vào con mồi của kẻ mạnh.

4. Hãy yếu đuối, không trở thành tâm điểm, để cho Bakugou Katsuki là thằng đáng ghét duy nhất. Còn em là kẻ yếu bị nó bắt bạt.

Trang giấy cũ mèm đã sờn phai màu cũ nát, Izuku mím chặt môi, lần nào em cũng phải đọc đi đọc lại chúng để thoát khỏi nỗi sợ bị bắt nạt thực sự. Em không hiểu Kacchan nghĩ gì khi đặt ra những điều lệ này nữa. Chuyện đâu nghiêm trọng đến vậy đâu.

Bakudeku • Ở nhà được không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ