3.

2.2K 212 9
                                    

Tối nọ, chỉ còn ô cửa sổ từ phòng Deku là phảng phất sáng ánh đèn hiu hắt, em đang ngồi chăm chỉ làm bài tập. Không gian nổi bật nhất là tiếng ngòi viết chì rột roẹt trên giấy và thanh âm tự thì thầm khe khẽ trong cổ họng của em. Cửa phòng bật mở cũng không làm Izuku dời mắt ra khỏi những con số nối tiếp dài ngoằng chi chít trên vở.

"Khuya vãi rồi, đi ngủ coi." Katsuki đóng cửa, đi tới rồi chống hai tay xuống bàn bao trọn lấy em ở giữa, hắn nhìn xoáy vào mái đầu xanh của bóng lưng nhỏ nhắn đang lúi húi cặm cụi miệt mài học tập cống hiến hết mình cho tổ quốc.

Bakugou vò vò tóc rối và ngáp dài một cái. Dáng vẻ uể oải hết sức đổ người dồn hết trọng lượng lên người Izuku khiến em chúi về trước, em càng cố gồng mình chống lại tên đồ tể kia thì hắn càng áp tới chèn ép khi nào Izuku chịu đi ngủ thì thôi.

Izuku lận lận môi nhỏ như uất ức gì đó, mặc kệ hắn đang kiếm chuyện thế nào em vẫn chọn giải thêm hai đề toán nâng cao nữa.

"..."

Đối với người phải bỏ công cuốc bộ từ nhà hắn sang nhà em mà Izuku vẫn im lìm làm con ngoan trò giỏi chả thèm để ý khiến Katsuki bắt đầu bức xúc, hắn dùng cằm mình tì lên tóc em, nghiến qua nghiến lại với lực vừa phải muốn em phải lên tiếng:

"Ê!"

"..." Em giải toán.

"..." Hắn bỏ sang giường ngồi.

"..." Em vẫn cố giải thật nhiều toán.

"..." Bakugou nhìn chằm chằm Izuku tựa như cách con mèo chiêu tài nhìn chúng ta lúc bước vào một quán nào đó.

Một khoảng dài thật dài im lặng, thế rồi cũng vì căng thẳng mà Izuku len lén ngó sang xem người kia đang làm gì.

Ánh mắt hai đứa chạm nhau, cặp mắt dài và sắc cùng đôi đồng tử đỏ nhìn em như thể robot quét tia lazer để diệt trừ nhân loại:

"Sao? Chịu để ý rồi hả?"

Em quay phắt đi như vừa bị điện giựt, cắn chặt môi rồi làm bài tiếp.

"Aish cái thằng chết tiệt!" Hắn cằn nhằn rồi chống tay đứng dậy.

Izuku siết chặt cây bút chì, tiếng có người đứng lên khỏi nệm khiến em phân tâm. Tự hỏi chẳng biết Kacchan định làm gì.

"..." Em nhắm tịt hai mắt, cắn chặt môi chuẩn bị tâm lí bị nắm cổ áo xách lên.

Nhưng lại là lặng im, Izuku hé mắt thì đập vào là khuôn mặt phóng to đang cau có của Katsuki:

"Ai cho mày cắn môi?"

"Kệ tớ!"

" Đó là việc của tao."

Nói rồi không để em kịp thốt ra thêm điều gì, hắn áp môi mình lên môi em, ôm trọn em vào lòng. Bờ môi mềm mát lạnh ẩm mềm khiến Izuku rùng mình, em nhíu mày lo lắng, còn hắn thì ung dung kéo em sang đặt trên đùi khi vừa ngồi xuống mép giường.

Lưỡi Bakugou thè ra liếm quanh môi em, rồi thâm nhập vào khoang miệng. Môi lưỡi hòa quyện, Izuku có thể nhấp nháp ra chút vị sữa tươi mà có lẽ hắn vừa uống trước khi lên phòng. Lưỡi hắn ấm thật đấy, cuộn lấy lưỡi em mà mút chặt không ngơi.

Bakudeku • Ở nhà được không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ