Cửa hàng tiện lợi buổi tối hôm nay vắng hơn mọi ngày.
Izuku lấy một hộp pocky dâu, hai hộp sữa, cơm nắm cá ngừ và mua thêm chút đồ lặt vặt.
Rồi thì em bước ra ngoài với một túi đồ ú ụ trên tay, Izuku thầm nghĩ, có lẽ về nhà Kacchan sẽ càu nhàu tiếp mất, hắn cấm em ăn vặt vì sợ thiếu chất gì gì đó, cứ như bảo mẫu dặn đi dặn lại răn dạy mỗi ngày phải ăn uống đầy đủ đúng giờ, và chăm tập thể dục giữ gìn sức khỏe.
Nhớ đến nét mặt cáu kỉnh cằn nhằn nhưng lời nói thì quan tâm vô bờ ấy làm em thấy mọi thứ xung quanh cái gì cũng dễ thương cả.
Em đi sang quán đối diện mua một phần unadon, yakitori, takoyaki và... vài ba chiếc mochi anh đào.
Đáng lẽ sẽ không mua mochi đâu, nhưng thấy nó liền làm em nhớ lại mùa xuân ngày đầu nhập học vào vài tháng trước.
Cũng tại thời điểm anh đào nở rộ, lúc em và Kacchan cãi một trận thật to đầu tiên trong năm.
____
"À, trò Midoriya cũng có nguyện vọng vào cao trung UA nhỉ."
Em vội úp mặt xuống bàn.
Chỉ sau một câu nói của thầy giáo, cả lớp quay sang đổ dồn ánh mắt lên người em rồi cười cợt bêu rếu bàn tán náo nhiệt.
Em không quan tâm.
Vì chuyện một omega vô năng xét tuyển trường cao trung UA là bất khả thi mà. Nhưng khi hé mắt len lén nhìn lên Katsuki đang đứng trên bàn, thì thấy hắn đơ ra. Điều đó,... chắc hẳn hắn đang bất ngờ vô cùng. Vì trước đấy em đã hứa rằng sẽ học cao trung bình thường. Việc nộp lên nguyện vọng cũng chưa hề bàn trước với hắn.
Lúc Bakugou lao tới làm cái bàn phát nổ, và cả lúc hắn chửi bới em ở góc lớp. Izuku đều đảo mắt liên tục, cố đọc ra những lời giải thích không muốn cạnh tranh hay làm anh hùng số một này nọ. Nhưng thực chất, em đang tránh né đôi mắt tức giận của hắn, đôi mắt đỏ pha lẫn thất vọng và buồn lo. Lời Kacchan nói là diễn cho đám người ấy xem, em biết, nhưng đâu đó trong những lời nói ấy lại quá chân thật khiến em cảm thấy mình vô năng vô tích sự.
Midoriya lắp bắp: "Với lại... Không thử thì làm sao mình biết..."
Katsuki gào lên: "Cái gì mà 'không thử' hả? Mày thi cho vui à?!"
Hắn gào thét và tay thì bốc lên khói xám ngùn ngụt. Chửi bới liên hồi rồi bỏ về chỗ.
Lúc vào tiết học, em thấy hắn liếc nhìn mình, nét mặt ẩn nhẫn một nỗi buồn khó tả, rồi quay đi, từ đó đến cuối giờ hắn không nhìn em thêm lần nào nữa.
Lòng em cũng ngổn ngang, Midoriya biết Kacchan vì em, muốn em sống êm ấm ở nhà để mọi việc hắn lo.
Kể cả lúc hắn nói mình muốn làm anh hùng để có thu nhập cao thì cũng đủ hiểu, tất cả là để em được sống thoải mái và hạnh phúc với mái ấm nhỏ sau này.
Nhưng điều đó làm Izuku thấy không đáng, em không muốn khiến Kacchan thấy gánh nặng, và thật xấu tính làm sao khi em lại chọn ước mơ thay vì nghe lời hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bakudeku • Ở nhà được không?
FanfictionH•Bakudeku/Katsudeku. Thể loại: ABO, hứa hôn, nuôi chồng từ nhỏ, ngọt sủng. Nhân vật thuộc về chú Horikoshi Kohei, nội dung fanfic thuộc về tôi. Thằng chồng cục súc cuồng bông cải x bé vợ ngây ngô thích nàm anh hùng. ____ Bakugou Katsuki và Midoriya...