0

3K 239 17
                                    

Năm bốn tuổi, sau khi đã có giấy giám định năng lực - xét nghiệm giới tính. Alpha Bakugou Katsuki và omega Midoriya Izuku được hứa hôn cũng là vào năm bốn tuổi ấy, sau khi hết cấp hai thì chuyển vào sống chung và đủ tuổi thì sẽ kết hôn. Nhưng Bakugou nào chờ lâu được thế, hắn sợ chiếc bông cải mình nhọc công nuôi lớn bị thằng khác cuỗm mất. Vì thế mà vị alpha sáng suốt ấy vừa tốt nghiệp đã nhanh chóng nôn nóng cướ(p)i chồng về nhà. Sống cuộc đời một túp lều tranh, chồng chồng hạnh phúc.

Mà đời nào như mơ, rước được chàng về dinh xong chàng lại không cho công khai gì hết.

____

Izuku xoa xoa ngón tay đã bị gói lại như một cuốn chả giò trông thật buồn cười trên bàn tay với bốn ngón còn lại vẫn lành lặn xinh xẻo, em ngửa cổ nhìn người đang ngồi sấy tóc cho mình và than vãn:

"Hôm nay bài kiểm tra tớ không bằng cậu đó ó~~~?"

Thấy em nhắm tịt mắt há miệng giỡn với máy sấy, Katsuki tắt máy rồi nhéo mạnh mũi em làm bông cải la ó kêu đau. Hắn vừa cất máy đi vừa khó chịu nói:

"Im đi, mày thử làm bất kỳ ngón tay nào bị thương nữa xem...  tao chặt đứt đuôi đó nghe chưa?"

____

"Nay cậu ra đòn kì thế, tung hết sức ra người ta mới tin mình đấu với nhau chứ?" Izuku vừa thở dài vừa xoa xoa mái đầu vàng đang nằm ụp trên người mình. Hắn bất mãn càu nhàu:

"Thế mày kiệt sức rồi tối tao nhịn à?" Katsuki ngồi dậy nằm sang bên.

Chợt có linh cảm chẳng lành, làm gì có chuyện Kacchan chịu đi ngủ sau câu đó. Và y như rằng luôn, em khóc ròng không ra nước mắt cam chịu nhìn hắn cười ranh mãnh khi luồng tay vuốt ve đùi mình.

"Qua đây."

Izuku bị kéo mạnh sang nằm lọt thỏm dưới thân chồng mình.

____

Em oán than cuộc đời sao lại dày vò tấm thân tàn này nhiều thế. Nhưng cũng chẳng thể làm gì ngoài kể khổ với người đang ngồi làm bài tập đằng xa kia:

"Hu hu sao tớ lại khổ thế này? Đau lưng mỏi gối tê tay... ư hư chết mất."

Hắn quay mặt lại nhăn nhó trả lời: "Đã bảo ở nhà lo cơm nước đi không chịu."

Izuku bất mãn, vơ lấy cái gối phi thẳng qua đó rồi la hắn: "Cậu thôi đi, nói như kiểu tớ đi tập về nhức ấy. Lỗi tại ai chứ đồ hoang dâm vô độ?"

"Mày nói gì cơ?" Tiếng cây bút và mắt kính được đặt xuống. Izuku biết rằng lưu manh đã không còn giả danh tri thức, em vội xoay người, đắp mền giả chết. Nhưng chăn chưa ấm lòng chưa yên thì một lực lớn tác động làm phần nệm chỗ em nằm lún xuống nhiều chút. Izuku lắp bắp trốn tránh điều sắp xảy ra với tấm thân ngọc ngà:

"Ơ hơ, chồng ơi ngủ thôi." Tay hắn rất nhanh đã trườn thẳng từ eo lên ngực xoa nắn làm người em râm ran khó tả. Trái với lời nói ra, Izuku vẫn ôm lấy cổ Kacchan, nhắm tịt mắt nói: "Hổng nổi nữa đâu."

____

Mình thử sức viết ngọt sủng ạ, lần đầu viết ngọt nên có thể có sai sót hoặc không được ngọt như đường. Mới đầu năm cày lại phim liền có hứng viết thêm fic hihi.

Bakudeku • Ở nhà được không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ