_Vegas_
Hôm nay tạm để nó ở nhà tôi dặn dò bảo mẫu chăm sóc nó kĩ lưỡng. Tôi thức dậy đi làm nó vẫn còn ngủ để nó ngủ yên một mình tôi phải xử lý mấy giao dịch đang đợi tôi. Công việc ngày càng khó khăn nhiều hơn một ngày không thể giải quyết hết được đầu óc tôi cứ đau vì phải suy nghĩ nhiều.
- Có chuyện gì?
- Khun Vegas chúng tôi xin lỗi cậu chủ nhỏ đập phá đồ từ lúc dậy đến giờ không chịu ăn uống gì cả. Chúng tôi cũng đã hết cách khuyên bảo rồi mà vẫn không chịu nghe ạ.
Tôi đang nằm ngả đầu ra sau của ghế khi vừa kết thúc cuộc họp định nghỉ ngơi xíu thì điện thoại reo.
- Đưa điện thoại cho nó nghe đi.
- Vegas! Bố đi đâu rồi con muốn chơi với chú Pete...
- Venice con có sức để hét chắc hết bệnh rồi đúng không?
Vừa cầm điện thoại nó hét lớn làm tôi chói tai đưa điện thoại ra xa chút. Tính khí khi bệnh xấu tính này của nó tôi biết nên không còn bất ngờ gì nó một khi bệnh thì sẽ ăn vạ đòi đủ thứ. Nhưng nay lại đòi Pete vệ sĩ Kinn sao. Nó thật sự thích thú với cậu ta rồi. Trước đây nó chưa hề chơi với ai ngoài Macau.
- Con muốn chú Pete đẹp trai! Bố cho con qua bên bác Kinn đi.
- Không được con đang bệnh ngoan ngoãn ở nhà uống thuốc đi. Bố bận làm việc rồi không nói nhiều với con được đâu.
- KHÔNG!!! Bố không chịu con không uống thuốc đâu. Ghét bố!!! Đốt nhà cho bố xem!!!!
Nó kháu bẩn không chịu tôi nghe thấy tiếng giống như tiếng gì đó đập vỡ chắc nó ném điện thoại xuống đất rồi. Tôi nghe thấy tiếng vệ sĩ và bảo mẫu xuýt xoa bên cạnh họ cũng bất lực với thằng nhóc ngang bướng này. Tôi giận dữ vì nó không chịu nghe lời lớn tiếng gọi nó mà nó không nghe chỉ đứng xa hét vọng lại vào điện thoại.
- Khun Vegas sáng giờ cậu chủ nhỏ cứ gọi chú Pete như vậy đó ạ.
- Tôi biết rồi mấy người coi nó cẩn thận để tôi xử lý.
Bất lực không thể làm gì được công việc vẫn còn chưa về nhà được. Nếu cứ để vậy có khi nó đốt nhà thiệt cho xem tính nó tôi còn lạ gì vài lần nó làm chết mấy con nhím tôi nuôi làm thú cưng. Lưng nhím đầy gai như thế nó còn dám lấy kiềm nhổ ra từng cái mà không hề sợ gì. Không biết giống ai nữa kể từ vài lần đó tôi sợ không dám nuôi con vật gì nữa. Muốn yên ổn chỉ có cách nhờ cậu Pete kia qua dỗ nó giúp thôi.
- Anh hai em có chuyện muốn nhờ chút!
- Được nói đi.
- Ờ anh có thể cho Pete qua chơi với Venice được không? Nó bệnh quậy quá nó muốn Pete nhưng công việc bận quá chưa về được.
Tôi đành cắn răng lấy điện thoại gọi cho Kinn trước giờ tôi chưa bao giờ nhờ vã Kinn chuyện gì nay lại bị chuyện thằng quỷ nhỏ nhà tôi nắm khớp đấy.
- Nó có bị nặng không? Pete đang đi làm vài việc cho tao rồi chưa về. Mày đưa nó qua đây tạm đi Pete xong việc về ngay thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ VegasPete ] Ông bố và bé con cần "mẹ"
Short StoryMình viết vì thấy bé Venice dễ thương quá muốn cho Vegas và Venice một quan hệ tốt hơn. Đọc truyện vui vẻ nhé.