Nỗi lòng của Venice

2.8K 317 22
                                    

_Vegas_

Hôm nay sẵn có chuyện qua bàn với Kinn tôi sẽ kiếm cớ để gặp Pete mang thằng nhỏ này theo luôn để đỡ đạn.

- Venice nghỉ học đi gặp chú Pete không?

- Là ông già cho con nghỉ học đó nha.

Nó đang mắt nhắm mắt mở được bảo mẫu đeo cặp đội nón chuẩn bị đi học. Mắt nó sáng rực khi nghe nghỉ học.

- Thế có muốn gặp Pete không?

- Dạ có bố hay bố mang chú Pete về đây ở luôn đi bố nuôi được chú Pete mà. Bớt tiền nuôi con lại cũng được con ăn ít lại.

Cái thân ú của nó chịu ăn ít mới lạ đó ngày 3 cữ sữa 3 cữ ăn dặm thêm 3 bữa ăn chính chưa kể phụ tùy hứng. Có cái mỏ thì giỏi nịnh hót lắm câu trước ông già câu sau bố con.

- Bố cũng muốn lắm ...mà không được...

- Bố nói gì cơ ?

- Không gì đâu đi thôi.

Tôi thì thầm trong miệng cũng muốn lắm chứ bộ cho Pete về đây chỉ cần nằm yên chỗ thôi không cần làm gì hết thích gì tôi mua tất không cần đi làm vệ sĩ nữa.

- Bố kêu bác Kinn bán chú Pete đi rồi bố mua về đây. Con hứa sẽ ngoan.

- Pete không phải đồ chơi đâu mà con muốn mua là được người không có mua được nghe chưa nói bao nhiêu lần rồi.

- Ông già lại nạt con xíu con méc chú Pete.

Tôi quăng nó vào xe bỏ nên ghế thắt dây an toàn lại. Mặt nó nguýt tôi cái rồi mỏ chu nên thử méc coi tôi quăng nó ra đường luôn.

- Ngồi yên đó ngoan ngoãn đi. Chút tới kiếm bác Tankhun chơi đi không được làm phiền Pete nha.

- Ông già kêu cho con gặp chú Pete mà chú PETE CỦA CON!!!!

- Ồn quá yên phận ở đó đi.

Mặt nó cau có khó chịu hét lên Pete nào của nó của tôi không nể mày con tao tao bẻ cổ mày rồi ranh con. Tôi biết nó sợ Tankhun lắm ông anh kì lạ đó hết mang nó đi tắm với cá rồi mang nó hoá trang thành Elsa thùy thủ mặt trăng rồi cây thông người tuyết. Cách yêu thương của ông anh đó kì lạ lắm khiến nó sợ. Thấy cũng thương nhưng không thể để nó làm phiền tôi với Pete được. Nó chỉ là vật thế thân nếu Pete mắng tôi thôi.

- Ông già đói quá mua gì ăn coi. Sáng giờ quá giờ ăn của con rồi.

- Đợi chút đi tới bác Tankhun cho ăn.

- Không nha cho con về đi đừng để bác thấy con.

- Không muốn gặp Pete ha?

- Chú Pete thì được dạo này con nhớ chú Pete lắm nhưng không được cho con ở với bác Tankhun nha.

- Sao vậy?

Tôi vừa lái xe vừa lén nhìn nó tôi biết tại sao nó sợ mà hỏi để coi nó nói không.

- Không biết hôm nay bác có mang con ra tắm với cá không nữa hay đưa con đi nhuộm tóc uốn tóc không nữa. Con mệt mỏi với mấy trò nhảm nhí đó lắm.

Nghe nó kể mà vừa buồn cười vừa thương ráng đi con trai rồi bố mang Pete về cho.

- Đói quá ông già nhanh lên lái được không. Không thì để con.

[ VegasPete ] Ông bố và bé con cần "mẹ" Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ