"Trời sắp mưa rồi. Tôi đưa cậu về."
Lâm Bội Thần nhận ra ánh mắt của cô cứ nhìn chằm chằm mình đến sững sờ, nhìn bầu trời âm u bên ngoài liền nhìn cô lên tiếng.
Anh vẫn theo dõi từng cử chỉ nhỏ của Bạch Tư Tranh, cô như giật mình, lúc nãy là vừa ngủ dậy nên chưa tỉnh táo hay cô đang đắm chìm vào nhan sắc của anh vậy? Thật dễ thương.
Cô ấy đang bối rối khi bị phát hiện bản thân mình nhìn anh đến sững người, anh gọi cô thêm lần nữa: "Bạch Tư Tranh?"
"Vâng?" Bạch Tư Tranh như bị điểm danh, kêu một tiếng đáp lại, âm thanh có hơi lớn khiến người xung quanh, giờ thì cô càng xấu hổ hơn nữa.
Lâm Bội Thần nhìn cô không khỏi cười tươi, cô ấy quá đỗi dễ thương, thật muốn hôn một cái, phải làm sao đây?
"Cậu về chưa? Tôi đưa cậu về."
Bạch Tư Tranh tiếp nhận được câu hỏi rồi thì lắc lắc đầu, "Không cần đâu. Tôi tự đi xe buýt được." Cô cởi xuống chiếc áo blazer trên vai, thuận tay gấp lại áo đưa qua cho anh: "Cảm ơn cậu."
Anh thuận tay nhận lại áo rồi mặc vào, "Đợi tôi một chút." rồi anh đi đến bàn trả sách để trả sách. Cô cũng gấp sách vở lại cho vào túi xách rồi đứng dậy.
Cô bước ra khỏi thư viện. Hít thở khí oxy trong không khí vào 4,5 giờ chiều- lúc mà hàm lượng oxy trong không khí đạt tiêu chuẩn cao nhất lại còn vào lúc trời gần mưa nên tinh thần càng tỉnh táo, không còn buồn ngủ nữa.
Đang còn phân vân không biết có nên đợi anh để nói lời chào hay không thì anh đã đẩy cửa bước ra.
Thấy cô vẫn còn đứng ở đây anh cũng có chút bất ngờ, cũng muốn đưa cô về nhà nhưng cô đã từ chối rồi nên anh chẳng biết phải làm sao.
"Bạch Tư Tranh." Anh gọi một tiếng, bỗng nhiên muốn gọi.
Cô cũng đáp lại: "Vâng?" Anh phát hiện, mỗi lần mà anh gọi tên cô, cô sẽ dịu dàng đáp một tiếng, âm thanh nhẹ nhàng như sợi lông vũ khẽ lướt qua làn da của anh rồi lại gãi ngứa trái tim của anh. Anh thích cách mà cô đáp lời anh như vậy. Tưởng tượng sau này cô là vợ anh, mỗi ngày về nhà liền có cô vợ ngoan ngoãn đợi chờ, xoa dịu những mệt mỏi của một ngày làm việc thật không tệ.
A! Lâm Bội Thần! Mày suy nghĩ nhiều rồi! Chỉ mới gặp cô có 3 lần thôi đó!
Những suy nghĩ đó làm anh có chút ngại ngùng khi đối mặt với cô, sau gáy như có gì đó châm chích, anh đưa tay lên xoa xoa mở lời: "Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau tôi có chút lỗ mãng..."
Bạch Tư Tranh không ngờ anh lại nói đến chuyện này, thật ra cô chẳng để bụng gì chuyện này chỉ là lúc đó cô thắc mắc vì sao anh ấy lại làm ra những hành động ấy thôi. Cô chờ câu giải thích tiếp theo của anh nhưng rốt cuộc anh lại nói: "Cậu tha thứ cho tôi được chứ?"
"Ờm... Không sao cả." Anh ấy không muốn nói lí do. Là một lí do gì đó khó nói sao? Lẽ nào... Lúc đó anh ấy muốn ôm hôn một ai đó?
Có vẻ như anh đã nói xong, cô vẫn còn đang phân vân không biết nên nói lời tạm biệt với anh chưa.
Chợt tay của cô bị nắm kéo lại, cô nhận ra là mình đã bước đi đến phía ngoài cổng trường để đến trạm xe buýt từ lúc nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cao H] Yêu Anh Một Lần Nữa, Được Không?
Romance《Yêu Anh Một Lần Nữa, Được Không?》 Thể loại: trọng sinh, cao H, thanh xuân vườn trường, hào môn thế gia, ngọt sủng, hiện đại, song khiết, HE... VĂN ÁN: Gặp một người chỉ cần một phút, mến một người chỉ cần một tiếng, yêu một người chỉ cần một ngày...