《Sau khi nhận được sự góp ý từ một vài bạn, mình đã suy nghĩ rất nhiều và quyết định sửa lại chương 19. Thật ra ban đầu mình cũng không định để hai anh chị nhận ra nhau sớm vậy, mà vì mạch cảm xúc lúc đó viết hăng quá nên mình đã thay đổi. Mình đã gỡ chương trước, mng đọc truyện tiếp vui vẻ nhé. Mong là sự thay đổi của mình không làm mng thất vọng👉👈😊》
Không gian là rộng lớn, âm thanh chẳng bị tồn động nhưng câu nói của đối phương hai người lại được nghe tua đi tua lại nhiều lần. Dường như, đó chính là câu nói sẽ khắc ghi mãi sâu trong lòng.Kiếp trước, năm 18 tuổi ấy, cái gì cũng có nhưng lại không có dũng cảm để nói ra lời yêu, đến lúc chia xa, để lỡ cơ hội để rồi để lỡ cả đời.
Giờ đây nói ra được câu ấy, dù kết quả có như thế nào thì cả hai cũng không hối hận. Nhưng có lẽ, hai người không muốn phải để lỡ thêm một lần nữa. Người này không còn yêu người kia, không sao cả, họ có rất nhiều thời gian, rất nhiều cơ hội để bên nhau bắt đầu lại từ đầu.
Lâm Bội Thần kéo Bạch Tư Tranh vào lòng ôm, đôi tay vòng lấy ôm chặt cơ thể cô, siết chặt lấy cô như muốn khảm cô vào có thể của mình, để cô có thể hiểu được lòng của anh, để cô có thể an ủi trái tim đang loạn nhịp của mình.
Anh gục đầu lên bả vai của cô, từng đợt hít thở sâu để thuyết phục bản thân mình rằng cô đang được mình ôm trong lòng, chẳng như mọi đêm ôm hủ hài cốt của cô mà gọi tên cô, ảo tưởng rằng cô cũng ôm lấy mình, thủ thỉ với anh rằng cô ấy ở đấy, cùng anh ngủ.
Dù đã cố kìm nén, nhưng trái tim mạnh mẽ sắt đá đến bao nhiêu giờ đây cũng bị bao nhiêu cảm xúc bóp nghẹt đến đau đớn.
Vào thời điểm ấy, nếu anh không đi công tác, nếu hai người không bị chia cắt, rồi cùng bầu bạn với cô lúc cô mang thai, ở bên cạnh cô lúc cô sinh đứa bé, hai người có lẽ đã có thể có một bắt đầu lại rồi. Đúng vậy, trách là do anh vô dụng, trách là anh hèn nhác, tự ti với đôi chân không hoàn hảo với người ta. Anh luôn đặt cô vào một vị trí xa vời, cô xinh đẹp, cô tài năng, cô tỏa sáng trên sân khấu, rồi nhìn lại bản thân mình, sau khi xảy ra tai nạn anh như phát điên, tính tình nóng nảy, luôn nghĩ rằng mình không còn hoàn hảo như trước, đến lúc chấp nhận sự thật rồi dần dần có thể đi từng bước, anh đã tự đẩy mình xa với cô rồi.
Bạch Tư Tranh dần nhận ra, Lâm Bội Thần đang khóc, chàng thiếu niên luôn bình tĩnh, trông có vẻ trưởng thành hơn những bạn cùng lứa, người đàn ông lạnh lùng, không bao giờ mềm dẻo với bất kì ai nay lại khóc giống như một đứa trẻ.
Sao anh lại khóc? Chẳng lẽ có chuyện gì xảy ra với anh sao?
Hai tay cô ôm lấy anh, bàn tay lên xuống xoa lưng anh. Bạch Tư Tranh muốn an ủi anh nhưng trước nay cô chưa bao giờ học được cách an ủi người khác nên hành động của cô theo bản năng, có lẽ ôm người đang cần sự an ủi chính là cách an ủi hiệu quả nhất.
Cái ôm này, vừa là an ủi anh, mà có lẽ cũng vừa là tự cô an ủi chính bản thân mình. Giấc mơ đêm qua, cô chẳng rõ nó là sự thật của kiếp trước hay chỉ là lòng khao khát của cô. Nếu là thật, đúng là cô không thể nào tin nổi.
Một người luôn lí trí như anh, anh luôn lạnh lùng với cô, cô không tin là anh cũng yêu cô, sẽ mất hết lí trí sau khi cô chết.
Nhưng hỏi cô, cô có mong điều đó là thật không, câu trả lời của cô là có. Cô chẳng biết tình yêu của mình lớn chừng nào, nhưng kiếp trước, tất cả tình cảm của cô dành cho anh cô dường như không cần sự đáp trả của anh. Phải chăng tình cảm của cô đối với anh là chưa đủ lớn? Nhưng ngay khi cô nếm được ngon ngọt, cô dường như bắt được tia sáng trong khoảng tối, như kẻ khát trên sa mạc thấy được cây xương rồng, ảo tưởng cũng được, một thứ tình cảm mơ hồ chẳng biết là thật hay ảo cũng được, nhưng nó có thể thúc đẩy được tình cảm của cô.
Tình yêu là số không. Nhưng mọi thứ đều bắt đầu từ con số không, không có con số không thì sẽ chẳng có gì sinh ra cả. Kiếp trước tình duyên của hai người đã tận vậy thì kiếp này lại bắt đầu lần nữa, cô sẽ cố gắng thêm những con số đằng sau con số không.
Giờ đây, kiếp này, Lâm Bội Thần chẳng vòng vo với cô và ngay bây giờ anh lại chẳng ngại thổ lộ với cô. Lâm Bội Thần luôn chủ động trong mối quan hệ của hai người, vậy thì cô cũng sẽ học cách chủ động hơn.
Tình yêu là cách hai người xây dựng tình cảm và cư xử với nhau, không thể chỉ có 1 người tiến, kiếp trước tình cảm của hai người không đến nơi đến chốn, kiếp này bắt đầu lại lần nữa, cô sẽ không bỏ lỡ.
Suy nghĩ thẩn thơ một lúc lâu, Lâm Bội Thần không còn khóc nữa, anh thu lại dáng vẻ yếu đuối ấy, có lẽ đây sẽ là một khoảnh khắc chỉ có một lần trong đời và sẽ không bao giờ có nữa.
Cuối cùng, Bạch Tư Tranh lên tiếng: "Anh sao vậy?"
Anh nghe câu hỏi của cô, đứng thẳng người, nhìn thẳng vào mắt cô, rồi lại hôn xuống trán cô, hôn lên mắt. À, thì ra khóe mắt cô cũng vương chút cảm xúc. Anh lại hôn tiếp lên gò má cuối cùng là khóe môi. Lúc cô định thần lại sau những nụ hôn của anh, nghe anh nói: "Bởi vì anh quá vui khi em cũng thích anh nên không nhịn được. Em có thể nói yêu anh thêm một lần nữa được không?" Anh như con mèo vậy, chẳng có vẻ gì nam thần lạnh lùng hàng ngày mà cứ chun mũi vào mái tóc của cô.
Bạch Tư Tranh không ngờ anh lại khóc vì điều này, lại ngại ngùng vì lời nói của anh, cô quay mặt đi chỗ khác.
Nhưng lại bị anh bưng mặt cô đối diện với ánh mắt của mình, ngón tay cái xoa trên phần da thịt mềm mại ở cần cổ của cô: "Bạch Tư Tranh, nói yêu anh một lần nữa, được không?"
Khi có thể buông bỏ những tạp niệm, những quá khứ đau buồn, đôi mắt của Bạch Tư Tranh lại trở về vẻ trong treo vốn có của nó: "Vậy anh cũng sẽ nói yêu em nhé?"
"Anh yêu em."
"Em cũng yêu anh."
~~~~~~~~~~~~~~~~
Hôm qua mình bận chút việc nên không kịp viết, mai mình được nghỉ học nên sẽ viết bù cho mng nè🙈
Vote, cmt và chờ mình nhé😍
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cao H] Yêu Anh Một Lần Nữa, Được Không?
Romance《Yêu Anh Một Lần Nữa, Được Không?》 Thể loại: trọng sinh, cao H, thanh xuân vườn trường, hào môn thế gia, ngọt sủng, hiện đại, song khiết, HE... VĂN ÁN: Gặp một người chỉ cần một phút, mến một người chỉ cần một tiếng, yêu một người chỉ cần một ngày...