Ánh nắng ban trưa lọt qua rèm cửa sổ chiếu vào phòng, tạo thành sự tương phản rõ rệt trong căn phòng tối, như những sợi dây vàng rực rỡ và tĩnh mịch. Trời cuối tháng 3 quả thật là khoảng thời gian dễ chịu nhất, dường như chỉ cần ngả lưng một chút liền cảm giác buồn ngủ. Thiết kế của căn phòng mang lại cảm giác ấm cúng làm cho tinh thần thư giãn.
Bạch Tư Tranh nằm trong vòng tay của Lâm Bội Thần, đầu kê ở tay của anh, tay kia của anh lại quàng lên eo cô mà ôm cô nép vào lồng ngực của mình. Chỉ một lúc mà Bạch Tư Tranh dường như đã chìm vào giấc mộng.
Đây là lần đầu cô được anh ôm ngủ như thế này. Thì ra, vòng ôm của anh lại ấm quá chừng. Cưới nhau 2 năm, vậy mà số lần ngủ cùng giường chỉ đúng 2 lần. Ban đầu cô còn mong chờ vào cuộc hôn nhân này, thế mà sau đêm tân hôn ấy anh lại tách qua phòng riêng, thậm chí nhiều lúc một tuần cô còn chẳng thể gặp nổi anh một lần. Ngày qua ngày rồi tháng qua tháng, Bạch Tư Tranh cũng hiểu rằng hôn nhân của họ chỉ nằm trên giấy tờ.
Khi được nằm trong vòng tay của anh như thế này, cô lại ao ước. Ước gì anh có thể giải thích một lời với cô những hành động kiếp trước của anh là vì cớ gì, rốt cuộc anh có thật sự yêu cô như kiếp này không.
Nhiều đêm, Bạch Tư Tranh tự an ủi mình chắc hẳn công việc của anh quá bề bộn nên không thể về nhà, với tư cách là vợ của anh, cô phải biết thông cảm, thấu hiểu và càng phải chăm sóc anh hơn nữa. Nhưng trái tim của cô vẫn là buốt giá và đau đớn. Bởi vì... Cô cũng là phụ nữ mà, là vợ của anh, cũng muốn được an ủi và nghe lời giải thích từ anh, chỉ là hình như anh không biết...
Không chỉ là Bạch Tư Tranh nghĩ đến chuyện này mà Lâm Bội Thần cũng chẳng thể yên lòng nổi.
Một con người vốn kiêu ngạo như anh nhưng kiếp trước lại tự ti và mặc cảm không dám nói ra những lời từ đáy lòng. Rằng chiếc chân què của anh đêm đêm chịu từng cơn đau đớn, nhưng anh không muốn trước mặt cô mà lộ ra vẻ yếu đuối, bất lực và cả vẻ nổi điên vì cơn đau ấy nên chẳng thể ở gần cô.
Lâm Bội Thần anh cũng ao ước, ao ước được hàng đêm ôm cô trong vòng tay mà thủ thỉ những tình cảm trong lòng mình hay đơn giản là ôm cô trò chuyện về một ngày của mình như thế nào rồi cùng cô chìm vào giấc mộng.
Thế nhưng, như vậy cũng tốt. Ông trời cho anh làm lại kiếp này, anh biết trước mọi việc sẽ xảy ra như thế nào, biết được chiếc chân què của mình là do ai gây ra, dù không bắt tội được người đó anh thề rằng anh cũng phải đẩy người đó chìm sâu vào vũng lầy mà hắn ta đã từng kéo anh xuống. Như vậy, kiếp này anh có thể tiếp tục ôm Bạch Tư Tranh trong vòng tay như thế này, từ nay về sau đến mãi mãi.
Mắt Lâm Bội Thần nhắm nghiền nhưng chẳng ngủ, ôm ôn hương nhuyễn ngọc trong tay, cảm nhận sự mềm mại và hương thơm ngọt ngào từ cô anh thật sự mãn nguyện lại càng không thể ngủ.
Bạch Tư Tranh chẳng dùng nước hoa, nhưng anh lại thấy thơm đến lạ lùng. Muốn tìm hiểu mùi hương ấy đến từ đâu, anh dụi đầu mình vào suối tóc dài và dày của cô, ngửi xem phải chăng mùi hương đến từ tóc không. Rất thơm nhưng hình như chẳng phải đâu, anh lại chôn đầu đến hõm cổ và vai của cô, mũi anh cọ trên làn da mịn mượt ấy, thơm thật. Thật muốn cắn một cái.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cao H] Yêu Anh Một Lần Nữa, Được Không?
Romantik《Yêu Anh Một Lần Nữa, Được Không?》 Thể loại: trọng sinh, cao H, thanh xuân vườn trường, hào môn thế gia, ngọt sủng, hiện đại, song khiết, HE... VĂN ÁN: Gặp một người chỉ cần một phút, mến một người chỉ cần một tiếng, yêu một người chỉ cần một ngày...