Chương 14: "Tư Tranh, tôi là gì của em?"

837 56 14
                                    

Ban nãy thấy Lệ Chí Hạ vẫn còn ổn, mà giờ đây, cô nhóc này lại ủ rủ ngồi xổm dựa lưng vào tường. Điện thoại ở trên chân vẫn còn sáng màn hình, Lệ Chí Hạ vừa nhìn chằm chằm vào nó vừa cầm chai rượu trong nốc lấy nốc để rồi lẩm bẩm gì đó trong miệng.

Bạch Tư Tranh có chút do dự không biết có nên đến nhắc em ấy quay về bàn ngồi hay không. Dù gì thì đây là không chỉ là khu vực nhà vệ sinh nữ, còn là nhà vệ sinh nam, người ra người vào mà cô cô nhóc ngồi đây không tốt. Ban nãy ánh nhìn của cô nhóc đối với cô cũng không phải là không có thiện cảm, chắc là sẽ ổn thôi.

"Lệ Chí Hạ?" Cô tới gần gọi nhỏ một tiếng. Nhưng mà hình như cô ấy không nghe rõ, cô lại gọi thêm một tiếng nữa.

"Gì đó!" Giờ thì cô nhóc cũng ngẩng đầu dậy đáp một tiếng. Vậy mà nước mắt đầy mặt.

Bạch Tư Tranh có chút hoảng hốt, này là ai chọc đại tiểu thư đến nổi khóc như vậy? "Em sao vậy? Đau ở đâu sao?"

Lệ Chí Hạ đáp một tiếng rồi nghe giọng hỏi của cô, lại chẳng quan tâm mà nhìn màn hình tiếp, trên màn hình đang phát một video phỏng vấn của một nam diễn viên và một nữ diễn viên. Ánh mắt nhìn vào đó lại đọng thêm nước, một trận nước mắt lại trực tràn.

"Có cần chị đưa em về bàn không?"

"Ai cần chị quan tâm! Kệ tôi đi!" Nói xong bỗng nhiên lại òa khóc một trận. Vừa khóc vừa mắng ai đó: "Aaaaa!!! Đồ hồ ly tinh! 30 tuổi rồi mà xà nẹo xà nẹo, tưởng mình là thiếu nữ 20 tuổi sao, như chim non núp lòng sao!!! Hồ ly tinh! Dám quyến rũ thái tử của tôi! Cô chờ đó! Tôi méc ba tôi!" Chai rượu trong tay càng nốc càng thấy đáy.

Tình hình này... Chắc là phải đi báo cho Lâm Bội Thần. Nhưng mà cũng không thể để cô nhóc ở đây, mà cô không đem theo điện thoại chứ.

Đang loay hoay không biết làm sao thì có hai người đàn ông bước ra từ nhà vệ sinh nam, cô né sang một bên nhường đường.

Hai người đàn ông lướt qua vai cô, rồi bỗng trên vai cô lại có một cánh tay quàng lên: "Này cô em, đi uống với bọn anh một li chứ!"

Bạch Tư Tranh hơi giật mình, nhanh chóng né tránh cánh tay ghê tởm kia.

"Tôi đi cùng bạn rồi."

Ý của cô là cô có bạn đi cùng để hai người đàn ông biết khó mà lui, thế mà bọn hắn lại hiểu lầm thành cô đang ám chỉ cô còn người bạn bên cạnh đang bét nhè rượu là Lệ Chí Hạ, "Không sao, không sao. Dẫn theo bạn em theo cùng. Bọn anh ngồi phòng riêng, có thể để bạn em vào đó nghỉ."

"Không cần. Cảm phiền hai anh tránh ra." Cô cùng Lệ Chí Hạ không thể ở lại đây, phải đưa Lệ Chí Hạ trở về thôi.

Cô đem điện thoại Lệ Chí Hạ nhét vào túi, giờ cả người cô nhóc mềm nhũn, không khóc nữa mà thất thần mặc kệ cô làm gì thì làm. Cô quàng tay Lệ Chí Hạ lên vai, đỡ cô nhóc đứng dậy. Cũng hên là cô nhóc nhẹ cân, nhưng mà cả người mềm oặt, cô chẳng chống đỡ nổi.

"Ấy chà người đẹp, để anh giúp một tay nha." Cô còn chưa kịp né tránh, bàn tay của gã đã chộp lấy cánh tay của Lệ Chí Hạ.

[Cao H] Yêu Anh Một Lần Nữa, Được Không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ