Chương 3: Cô ấy quá mềm mại, quá thơm ngọt và dễ thương.

1.4K 85 5
                                    

Lâm Bội Thần không rõ cô gái trước mặt là ai, cô ấy tiến đến anh có mục đích gì hay cảm xúc của mình đối với cô ấy là gì. Nhưng hương thơm của cô, sự mềm mại, ấm áp của cô làm anh không thể nào kiềm chế nổi.

Biết rõ hành động lôi kéo con gái người ta như thế này là lưu manh, chả giống con người lạnh lùng, lịch thiệp hằng ngày của anh. Nhưng một khi tiếp xúc với ôn hương nhuyễn ngọc này anh không làm chủ nổi bản thân nữa rồi.

Cảm giác muốn ôm, muốn hôn, muốn thân thiết, thậm chí anh còn nổi lên dục vọng với người mới gặp này. Cô gái thật trong sáng, ngây thơ, cô ấy chẳng có hành động quyến rũ anh mà chỉ đơn thuần tới gần anh một chút đã làm anh nổi lên cồn cào.

Tay Lâm Bội Thần nắm lấy cằm cô hôn xuống nhưng Bạch Tư Tranh vùng vẫy, muốn đẩy anh ra nên anh liền đưa tay ra sau gáy cô nâng cổ làm nụ hôn thêm sâu, tay kia đưa đến eo mềm kéo cô lại gần để da thịt hai người chạm vào nhau nhiều hơn.

Bạch Tư Tranh cố gắng thoát khỏi vòng ôm hôn của anh nhưng bị anh kéo lại, đầu gối lúc nãy thoát khỏi hạ bộ yếu ớt đang có xu thế bành trướng lại một lần nữa đè lên.

Lâm Bội Thần chắc chắn rất đau, từ cổ họng kêu một tiếng, sống lưng thẳng hơn nhưng anh chẳng buông đôi môi ngọt ngào của cô ra mà còn càn rỡ ngoạm lấy môi cô mút mát rồi cắn lên khóe môi của cô một cái. Bạch Tư Tranh ăn đau liền hé răng kêu một tiếng, hàng phòng ngự biến mất, chiếc lưỡi nãy giờ cố gắng đảo lộng ngoài răng môi của cô nay lợi dụng kẽ hở chui vào trong càn quấy.

Chiếc lưỡi của Lâm Bội Thần sục sạo trong khoang miệng, điên cuồng, mạnh bạo khiến môi của cô bị chèn ép đến phát đau. Đầu lưỡi chạm đầu lưỡi, lưu luyến chạm vào nhau, cọ sát mút vào, lại mạnh bạo quét một vòng trong khoang miệng, thèm khát nuốt hết nước bọt thơm ngọt, dường như tốc độ phân bố nước bọt của cô không bằng tốc độ nuốt của anh, lại đẩy nước bọt của mình xuống cuống họng của cô.

Đôi tay trên eo Bạch Tư Tranh ngày càng không thành thật, cơ bắp trên tay dưới chiếc áo sơmi trắng nổi lên gân xanh, từng đường cong cứng rắn lộ ra vẻ đói khát. Bàn tay trên eo không yên phận xoa xoa thịt mềm ở eo lại xoa đến thịt mềm ở mông qua lớp quần.

Lần này thì dọa Bạch Tư Tranh sợ đến thót tim, cô cắn mạnh một cái trên môi mỏng của anh.

Anh ăn đau cuối cùng cũng buông môi cô ra, cô nhanh chóng thoát khỏi vòng ôm của anh, hoảng loạn lui ra sau mà không cẩn thận phịch một tiếng ngồi ra cỏ.

Lâm Bội Thần sau khi buông ra, nhìn khuôn mặt đỏ hồng đến cả tai cũng nóng bừng bừng cùng đôi môi ướt át và vết thương nhỏ ở khóe môi, cơ thể anh cũng nóng rang, tay chân như bị kim chích râm rang, tim gan phổi đập liên hồi.

Anh chơi xấu, một lần nữa đưa tay ra sau gáy, ý định kéo cô lại một lần nữa.

Cô không kịp phản ứng bị anh kéo đến nhưng khi hai đôi môi sắp chạm vào nhau, cô né ra, môi ịn lên cái 'bẹp' má anh. Môi cô quá ướt át, bao nhiêu nước bọt dính trên môi cô đều truyền sang anh.

Ánh mắt của Lâm Bội Thần lướt qua nhìn cô, ý cười không thể nào dấu nổi, độ cong trên môi ngày càng cong, "Hôn bên này cho đều?".

[Cao H] Yêu Anh Một Lần Nữa, Được Không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ