Chương 6: Lần đầu gặp của kiếp trước.

795 79 7
                                    

Bạch Tư Tranh không biết đây là mơ hay là thật. Giấc mơ như cuộn phim chiếu lại cuộc đời kiếp trước của cô vậy, nhưng giấc mơ lại đan xen những tình tiết cô không biết đó có phải là sự thật hay không, nó làm cô không thể tin được.

Mà giấc mơ này, cũng không hẳn là cuộc đời của cô, nói đúng hơn có lẽ nó là cuộc đời của Lâm Bội Thần.

Cô mơ thấy lần đầu tiên hai người gặp nhau.

Đó là một buổi trưa. Ngày hôm đó, buổi sáng cô không thể ăn sáng, buổi trưa lại vì gần hết tiền nên không dám đến canteen ăn trưa sau đó ngồi ở khu vườn phía sau trường nghỉ trưa.

Bạch Tư Tranh còn nhớ rất rõ buổi trưa hôm ấy.

Cô đem theo cuốn sách và chai nước ngồi ở đó, sau đó bên cạnh xuất hiện bóng người.

Lâm Bội Thần ngồi xuống ngay bên cạnh cô, anh đem theo bánh và nước.

Ban đầu cô khá ngạc nhiên khi bên cạnh xuất hiện một người con trai đẹp trai lại còn là đối tượng thầm mơ trộm nhớ của đa số nữ sinh trong trường, đồng thời là con ngoan trò giỏi trong mắt trưởng bối, nói chung là một nhân vật phải dùng 1 câu - 4 từ để hình dung: Ngọc thụ lâm phong.

Cô biết rõ, Lâm Bội Thần thường đi ăn cơm trưa với nhóm bạn của anh. Nhưng cô không rõ vì sao trưa đó anh lại đến đình hóng mát nghỉ trưa.

Qua một hồi che dấu sự xấu hổ của một thiếu nữ bằng cách lật trang sách tiếp tục đọc, bên tai lại nghe được âm thanh xé gói bánh. Sau đó gói bánh xuất hiện trước mặt cô kèm theo âm thanh có chút trầm của thiếu niên: "Cậu có muốn ăn cùng không?"

Cô đã nghe được tròn vành rõ nghĩa của từng chữ trong câu nói, cô cũng nhận biết được những chữ đó, nhưng khi nó được ghép lại và phát ra từ anh. Cô không hiểu, cô cũng không biết có phải anh đang hỏi ai hay không. Bạch Tư Tranh khựng lại vài ba giây, đến khi anh lặp lại câu nói một lần nữa thì cố mới xác nhận là người anh đang hỏi chỉ có cô.

Cô lúng túng lắc đầu nói không cần nhưng ngay sau đó dạ dày của cô đã chịu không nổi mà biểu tình. Đã hai ngày rồi cô chưa ăn gì, chỉ có uống nước, nhưng nước chẳng thể ngăn được cơn đói, cô đã rất mệt và đói.

Cuối cùng nhìn thấy anh đưa chiếc bánh lại gần cô, cô mới nhận lấy rồi nói cảm ơn.

Chiếc bánh anh đưa cho cô là bánh sừng trâu nhân phô mai.

Lần đầu tiên được thử chiếc bánh ấy, vậy cô không ngờ được câu chuyện oái oăm sau đó. Cô vậy mà bị dị ứng với phô mai. Ban đầu là ở môi và mặt có chút ngứa, sau đó cô phát hiện trên da bắt đầu có phát ban rồi bụng bắt đầu quặn thắt.

Lâm Bội Thần vẫn còn ngồi bên cạnh cô đọc quyển sách của cô mang đến, sau đó chú ý đến biểu hiện của cô.

"Cậu sao vậy?"

"Tôi... cũng không biết... nữa..." Cơn đau làm Bạch Tư Tranh dần mơ hồ, thở dốc nói chuyện khó khăn. Nhận thấy biểu hiện của cô, anh liền mau chóng bế cô đến phòng y tế.

Đến khi ổn định nằm trên giường y tế, nhìn thấy khuôn mặt khó xử của anh, nghe thấy anh xin lỗi. Thật sự, ngay lúc đó cô chả trách anh chút nào, cô còn cảm ơn ngược lại anh. Cứ cho là cô ảo tưởng vì sự tốt bụng của anh đi.

[Cao H] Yêu Anh Một Lần Nữa, Được Không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ