Chương 27: "Lâm Bội Thần, đưa em đi có được không? Đưa em đến chỗ của anh."

674 51 13
                                    

Trải qua một buổi chiều rồi lại cùng mọi người ăn tối, sau khi chào tạm biệt mọi người, Bạch Tư Tranh lên xe Lâm Bội Thần về nhà.

Trên đường về nhà, không khí giữa hai người ái muội đến lạ kì. Bạch Tư Tranh nghĩ rằng sự ái muội này chính là xuất phát từ cô, còn Lâm Bội Thần rất tập trung mà lái xe. Cô ngồi ở ghế phụ, ngồi thẳng lưng, hai tay đặt trên chiếc túi được đặt trên đùi. Thông qua kính chiếu hậu, cô nhìn khuôn mặt bình tĩnh của anh, lâu lâu còn len lén nhìn dáng vẻ lái xe của anh.

Đẹp trai thật đấy!

Nhưng cứ nhìn chằm chằm anh một hồi, Bạch Tư Tranh lại nhớ những gì xảy ra trong căn phòng ấy vào lúc trưa. Mặc dù sau đó cô đã đi tắm và thay bộ đồ mới do dì Tư Nhã tặng nhưng quần lót của cô vẫn là dinh dính mật ngọt của hai người, đó là bằng chứng khiến Bạch Tư Tranh không thể nào chối bỏ những gì đã xảy ra.

Đẹp trai là đúng thật, nhưng lại rất dâm dục!

Còn đang ngẩn ngơ suy nghĩ thì cô bị tiếng của anh đánh thức: "Sao vậy? Trên mặt anh dính gì sao mà em cứ nhìn anh mãi thế?"

"Đẹp trai."

"Gì cơ?" Lâm Bội Thần ngạc nhiên quay qua nhìn cô, rồi ngay sau đó liền trở về nghiêm túc nhìn đường nhưng trong lòng lại nhộn nhịp không ngừng, khóe môi anh cau lên một cách rõ ràng cho thấy anh đang hài lòng như thế nào với lời khen của cô: "Sao lại khen anh?"

Bạch Tư Tranh ngại ngùng chẳng dám nhìn anh, chỉ là trong lòng đang vẩn vơ nên khi anh hỏi cô liền bật thốt những gì đang nghĩ trong lòng. Giờ đây cô cũng chẳng biết phải giải thích như thế nào. Không gian trong xe là quá tối, da cô trắng nên nếu chỉ cần một chút ánh sáng bên ngoài chiếu vào sẽ thấy rõ cô đang đỏ mặt như thế nào. Những suy nghĩ trong đầu cứ không dứt, tua đi tua lại như một đoạn phim nóng bỏng. Mà ánh mắt của Lâm Bội Thần thông qua kính chiếu hậu nhìn cô như ghìm chặt lấy cô. Nhưng dù có thế nào, cô cũng sẽ không nói ra những lời anh mong chờ đâu.

Nhìn bộ dạng giả vờ như không có gì, ngồi ngay ngắn nhìn ra ngoài của Bạch Tư Tranh, Lâm Bội Thần chỉ có thể cười rồi không truy hỏi nữa.

Sao lại dễ thương quá vậy!

Chiếc xe dần đỗ đến trước cổng Bạch gia.

Lâm Bội Thần giúp cô cởi dây an toàn và mở cửa.

"Ngủ ngon. Mai anh đến đón em đi học nhé?" Gió buổi đêm có chút lớn, Lâm Bội Thần vuốt lại những sợi tóc bay tán loạn, cuối cùng là nụ hôn đáp trên trán.

"Không cần đâu. Từ nhà em đến trường rất gần, em đi xe buýt là đến rồi." Bàn tay cô được bao bọc trong bàn tay lớn của anh, chẳng hề muốn rút ra, như là lưu luyến hơi ấm của anh, như là chẳng muốn anh đi.

"Ngoan. Mai anh đón, chúng ta cùng đi ăn sáng có được không?" Nếu không phải là Bạch Tư Tranh còn phải về nhà của cô và nó thật sự còn quá sớm, anh thật sự muốn đưa cô về nhà của mình.

"Ừm. Anh ngủ ngon. Về cẩn thận." Cô vẫy tay chào Lâm Bội Thần nhưng anh lại chẳng phản ứng, anh nói cô lên nhà rồi anh sẽ đi.

Bạch Tư Tranh lại chào một lần nữa rồi vào nhà. Đi được một nửa, lại quay đầu nhìn anh, anh vẫn đứng tựa lưng vào xe nhìn cô, ngại ngùng quay đầu chạy vào nhà.

[Cao H] Yêu Anh Một Lần Nữa, Được Không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ