Chương 15: "Bạch Tư Tranh, anh thích em, em quen với anh đi."

725 68 14
                                    

"Bạch Tư Tranh, chẳng lẽ sự yêu thích của tôi đối với em không đủ rõ ràng sao?"

Khoang xe chỉ còn lại hai người bọn họ, âm thanh dù nhỏ nhưng nó đều vang vọng trong tâm trí của cô. Bạch Tư Tranh ngồi trong, lại bị anh dồn ép, không gian thật sự quá bí bách, hơi thở nóng bỏng sau khu hai môi giao triền vẫn chưa tan hết. Đối mặt với câu hỏi của Lâm Bội Thần, dưới ánh mắt rằng giờ đây cô phải cho anh câu trả lời thuyết phục nhất, cô cũng chẳng thốt ra nổi một lơi, tâm trí của cô quá rối bời.

Tại, tại sao lại như vậy? Rõ ràng, hai người họ cũng chỉ vừa mới gặp nhau. Kiếp trước, thậm chí thời gian tiếp xúc của hai người bọn họ dài hơn vậy mà Lâm Bội Thần chưa từng một lần bộc bạch điều gì? Vì sao lại như vậy?

... Vì cô đã 'khác' đi rồi ư?

Bạch Tư Tranh không dám nhìn thẳng vào mắt của anh, cúi gầm mặt lãng tránh ánh mắt của anh, mím chặt đôi môi vừa bị anh mút cắn đến tê dại. Vậy nhưng điều đó chẳng có tác dụng, anh lại một lần nữa dùng hai tay giữ đầu cô đối diện với mình.

"Sao lại không trả lời? Nếu không có ý gì với tôi sao lại ngầm đồng ý cho tôi ôm em, hôn em, động chạm vào em, làm những việc gần gũi với em kia chứ?"

Ngón tay Lâm Bội Thần trên má của cô niết nhẹ, hành động nhỏ nhẹ như sợi lông vũ nhưng lại khiến con tim đập mạnh từng tiếng.

Đúng vậy, là cô cho anh cơ hội, tình cảm của cô đối với anh dường như chẳng phai nhạt chút nào nên cô luôn nhún nhường với anh.

Nhưng... Đó là cô, còn anh thì sao? Tại sao anh... "Chúng ta chỉ mới gặp nhau không lâu?"

Đúng vậy, anh và cô chỉ mới gặp nhau, cộng lại cũng chỉ là số lẻ trên đầu ngón tay. Lâm Bội Thần anh chủ động, anh cũng chẳng biết sao mình lại có những hành động muốn thân thiết gần gũi cô đến như vậy.

"Điều đó quan trọng gì chứ?" Đúng vậy, quan trọng gì chứ! Thích một người còn hỏi vì sao ư? Nếu biết sao anh lại yêu, tách nghĩa, định nghĩa được tình yêu của anh đối với cô thì đó còn là yêu sao? Đó đơn thuần là tình cảm thật lòng của anh.

"Chúng ta mới gặp nhau thì sao? Anh không thể thích em từ cái nhìn đầu tiên sao? Dù chỉ trong thời gian ngắn, nhưng anh khẳng định tình cảm của anh là thật lòng. Nếu không thì sao em không thử cảm nhận nó đi?" Anh nắm chặt lấy tay của Bạch Tư Tranh áp lên lồng ngực của mình - nơi con tim đang đập từng tiếng thình thịch mạnh mẽ vì sự động chạm của cô.

"Bạch Tư Tranh, anh thích em, em quen với anh đi." Lâm Bội Thần nắm chặt tay cô, thái độ càng nghiêm túc, giọng nói đưa ra yêu cầu như quyết liệt mà cũng như có chút cầu xin.

Giống như là một sự tự ti nào đó quấn lấy anh, một con người cao ngạo như anh, lần đầu tiên lại có chút tự ti. Anh không biết nữa, chỉ là, anh muốn cô thử chấp nhận tình cảm của anh.

Thấy cô lại trầm tư không nói gì, anh tiếp tục lên tiếng, lần này anh nhẹ giọng lại: "Bạch Tư Tranh, em có thể suy nghĩ thêm rồi trả lời anh. Nhưng hạn cuối chỉ là cuối tuần này thôi nhé? Anh không chờ được lâu đâu."

Giờ đây, Bạch Tư Tranh mới dám chủ động đối mặt với anh, lời nói muốn nói bị kẹt dưới cổ họng, thôi thì thuận theo anh suy nghĩ thêm vài ngày, "Ừm, em biết rồi."

Nghe cô đáp lời, bây giờ anh mới cười nổi, không kiền được mà cúi đầu hôn lên má của cô, "Anh hi vọng rằng câu trả lời sẽ là câu trả lời anh mong đợi nhất."

Đồ xấu xa, không phải nói cô suy nghĩ sao, thế mà lại hôn cô.

Dòng ý nghĩ ấy lướt qua trong tâm trí, rồi cô cũng tự trả lời, dù gì trước kia anh cũng làm việc thân mật hơn như vậy khi hai người vừa gặp nhau.

Cũng vừa lúc xe đến trạm, vốn nghĩ sẽ để cô về một mình để cô không xấu hổ nhưng nhìn đường vắng như vậy, rốt cuộc là anh vẫn là theo sau.

Ban đầu là có khoảng cách, sau thì Lâm Bội Thần nhịn không nổi, trực tiếp cầm tay cô dắt đi, mặc cô hơi rụt tay lại vẫn nắm chặt.

Cả một quãng đường im lặng dắt tay.

Về tới nhà, Bạch Tư Tranh mở lời: "Em vào nhà đây. Anh về cẩn thận." Tay cô lại muốn rút ra nhưng vẫn là bị anh nắm chặt.

Bạch Tư Tranh vừa ngẩng đầu lên nhìn ý muốn bày tỏ với anh rằng anh phải buông cô ra để cô vào nhà, đáp lại cô là một nụ hôn trên trán.

"Tạm biệt Tư Tranh, anh về đây, chúc ngủ ngon."

Cô ngại ngùng đáp lại: "Vâng, tạm biệt anh."

Sau khi nhìn cô vào nhà, anh cũng nhanh chóng bắt xe về nhà.

Ngồi trên xe nhìn dòng xe cộ, giờ đây anh lại càng thêm phần suy tư.

Anh biết rằng hành động ban nãy của mình có chút vội vàng, nhưng anh không ngăn cản nổi bản thân, như có gì đó thúc ép anh nói ra nếu không sẽ phải hối hận.

Hai người chỉ mới gặp nhau, như vậy là quá vồ vập. Nhưng, có lẽ đây cũng sẽ là điều tốt nhất mà anh muốn ngay bây giờ. Có điều, nó cũng không hẳn là quá nhanh, tình cảm có thể từ từ bồi dưỡng. Anh hi vọng rằng cô sẽ đồng ý với lời tỏ tình của mình. Lần đầu tỏ tình, anh có chút lúng túng không biết dùng từ như thế nào cho đúng. Mà không biết lần đầu tỏ tình mà nếu như cô từ chối anh thì anh phải làm sao? Không, nếu như bị từ chối, anh không ngại chung đụng với cô càng nhiều, anh không ngại 'tán tỉnh' cô.

Đúng vậy, đã là điều anh muốn, dù là bằng cách nào, bằng giá nào anh cũng sẽ làm cho bằng được!

~~~~~~~~~~~~~~

Anh Thần lần đầu tỏ tình, còn mình thì chưa yêu lần nào, cũng lần đầu viết lời tỏ tình........... (Hình như qua bộ thứ 4 này mới có một lời tỏ tình như này, cảm giác lạ lắm👉👈)

~~~~~~~~~~~

THÀNH THẬT XIN LỖI MNG 🙏🥺

Chuyện là sau khi thi giữa kì xong thì gia đình mình có việc, cùng với là thời gian này mình lại điều trị bệnh đợt cuối nên thật sự mình không thể dành ra chút thời gian rảnh nào. Cứ hứa hẹn với mng rồi ngày này qua ngày khác mãi vẫn không có một ngày rảnh để viết, mình thấy tội lỗi, áy náy với mng quá chừng😞

Mình cảm ơn tình cảm của các bạn dành cho tác phẩm của mình. Chính mình đáng ra là người càng trân trọng sự ủng hộ của các bạn nhưng mà cứ bỏ lỡ mãi. Hôm nay đọc tin nhắn của một bạn, mình áy náy lắm, bạn ấy hỏi mà mình cứ hẹn🥺

Chương này là mình muốn cảm ơn đặc biệt đến vài bạn luôn nhớ đến mình (mình sợ không tiện khi tag tên).

~~~~

Thật sự đến giai đoạn này, mình đã 12, thời gian thi cũng ngày càng gần. Tác phẩm của mình có lẽ không còn hấp dẫn được bạn đọc nên mình có chút nản và "mệt".

Nhưng mình xin khẳng định rằng, MÌNH KHÔNG DROP TRUYỆN, MÌNH SẼ CỐ GẮNG HẾT SỨC VÌ NHỮNG BẠN LUÔN ĐỒNG HÀNH ỦNG HỘ MÌNH.

MÌNH XIN CẢM ƠN❤




[Cao H] Yêu Anh Một Lần Nữa, Được Không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ