Chương 5: "Cảm ơn. Rất ngọt."

813 80 2
                                    

Sáng hôm sau.

Bạch Tư Tranh đúng giờ dậy rồi xuống nhà ăn sáng.

Gia đình bốn người xuống chậm hơn cô, lúc ngồi ăn không thiếu những ánh mắt chào hỏi, không khí của bàn ăn trầm lặng.

Hôm nay cô không pha cafe hay trà gì nữa, mọi việc đều là dì giúp việc làm nên bây giờ dì giúp việc mới đem lên. Cô ăn xong bánh mì rồi uống ly sữa sau đó đeo cặp đi học.

Cô vừa đi ra khỏi nhà, trong nhà liền ồn ào: "Bạch Trí, ông nhìn nó đi! Thái độ của nó ông nhìn thấy mà được sao!" Vu Như chẳng thèm để ý đến hình tượng, bực bội ném cái nĩa trong tay lên bàn, âm thanh chói tai khó chịu.

Bạch Yên cũng chẳng còn là cô công chúa nhỏ, hét thật lớn: "Ba không thấy nó huênh hoang như thế nào sao! Nhà này là của con! Ba không thể để nó cướp đi được! Nếu ba còn không giải quyết nó thì con nhảy lầu cho ba coi!"

Vu Như thấy còn chưa đủ ồn, tiếp tục nói: "Ông nhìn tôi và con bị ăn hiếp như vậy mà còn không làm gì, có phải muốn đá mẹ con tôi ra khỏi nhà hay không! Tôi chết cho ông vừa lòng!"

Bạch Trí rốt cuộc cũng đau đầu chịu không nổi: "Thôi được rồi! Mới sáng sớm có cho tôi yên hay không! Tôi có thể đuổi mẹ con bà đi sao? Tôi cũng sẽ không còn gì trong tay đấy!"

Nghe lời của chồng, Vu Như biết bà ta nên làm gì, bà ta nắm lấy tay ông ta, tha thiết vuốt ve: "Vậy thì ông giải quyết mau đi. Chả phải ông quen với người của cơ quan nhà nước sao? Thay đổi giấy tờ rất dễ mà!"

Ông ta cau mày, đúng là ông ta có suy nghĩ đến chuyện này, nhưng không phải cứ nhờ vả là sẽ được, còn phải chuẩn bị một phần hậu tạ, lại nói việc này nếu không cẩn thận còn có thể đi tù nhưng nghĩ đến tình hình hiện tại của ông ta, một ăn cả ngã về không: "Biết rồi. Tôi sẽ giải quyết."

...

Bây giờ vẫn còn sớm, quãng đường đến trường cũng ngắn nên Bạch Tư Tranh ung dung đi bộ đi học.

Đến trường thì giáo viên chủ nhiệm dẫn cô đi nhận lớp, mọi chuyện diễn ra rất suôn sẻ cho đến khi xếp chỗ ngồi.

Lớp học có 40 chỗ ngồi, nay cô vào lớp này liền vừa đủ sĩ số 40.

Giáo viên chủ nhiệm giải thích với cô rằng, bài kiểm tra đầu vào của cô có thể vào lớp 2 nhưng vì lớp 2 đã đầy nên không thể xếp cô vào. Tuần tới diễn ra kì thi giữa kì có thể đổi lớp, đến khi đó lại xếp lớp lại.

Vị trí trống còn lại rất éo le.

Trùng hợp ngồi cạnh Bạch Vũ, bàn cuối cùng dãy thứ hai từ ngoài vào.

Bạch Tư Tranh có chút khựng lại, dù đời trước hay đời này Bạch Vũ đều chưa từng có tác động gì đến cô nhưng thân phận là anh em cùng cha khác mẹ, đã khác mẹ nay cô còn đối nghịch với mẹ của hắn ta, không lí nào cô không khó chịu được. Nhưng đó là sự sắp xếp của giáo viên chủ nhiệm nên cô đành tuân theo, chỉ một tuần mà thôi, cô có thể cố gắng.

Suốt mấy tiết buổi sáng, Bạch Tư Tranh cố gắng chăm chỉ học hành, cố gắng nghe giảng, giáo viên nói gì liền ghi chú vào, cô vốn là người có trí nhớ tốt, trước kia là học sinh giỏi xuất sắc nhưng dù sao cũng rất lâu rồi cô không tiếp xúc với các kiến thức này, cô cần chăm chỉ rèn luyện.

[Cao H] Yêu Anh Một Lần Nữa, Được Không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ