Chương 17: "Anh còn chút sữa chua nữa, nhờ em ăn luôn giúp anh nhé?" (H)

975 51 7
                                    

Môn chạy bền đúng là ác mộng của thời học sinh. Và cô cũng không nghĩ rằng mình phải trải qua môn này một lần nữa. Dù là người Bạch Tư Tranh trông có vẻ yếu ớt nhưng mà sức của cô vẫn đủ để vượt qua.

8 vòng quanh nhà thi đấu đúng là không dễ dàng. Chỉ còn vòng cuối cùng mà chân cô bủn rủn không chạy nổi. Những bạn chạy cùng hàng với cô hầu như đã chạy xong hết rồi, còn một mình cô cố gắng lê bước.

Còn... "Còn một nửa thôi, cố lên nào Tư Tranh!"

Hả, âm thanh này... Là Lâm Bội Thần!

"Nhanh nào, anh chạy cùng em!" Nói rồi anh cầm tay chạy từng bước nhỏ, liên tục cổ vũ cô.

Cuối cùng cũng chạy xong, chân cô không đứng nổi nữa rồi. Hai chân khuỵu xuống muốn ngồi liền bị người phía sau ôm eo, chân áp sát vào chân cô để cô không ngồi xuống.

Là con trai, còn mới vận động xong xong cơ thể lại không có mùi hương khó ngửi, ngược lại còn thơm nhè nhẹ. Cô nhớ rõ thời học sinh anh chẳng bao giờ dùng nước hoa, anh nói rằng đó là mùi sữa tắm và nước giặt quần áo. Mà cũng có thể nó là mùi cơ thể đặc trưng của riêng anh, một mùi hương nhẹ lại an tâm.

Hơi thở của Lâm Bội Thần bao trọn lấy cô, nhưng mà cô chẳng ngại mồ hôi, chỉ là da thịt anh chạm vào cô làm cô như bị bỏng cháy. Đặc biệt là nơi nào đó, anh khom lưng ôm lấy cô nên nơi đó cũng nằm trọn giữa hai chân của cô. Quần thể dục mềm, hơi mỏng nên cô hoàn toàn có thể cảm nhận được con quái vật đang dần quốc đầu dậy trong chiếc quần lót bên trong.

Còn chưa để cô phản ứng hết, mũi Lâm Bội Thần cọ qua vành tai của cô, hơi thở phả vào vùng của của cô: "Mới chạy xong không thể ngồi, từ đây đến hết tiết thầy cho tự do hoạt động, em đi bộ với anh nha?" Không biết là vô tình hay cố ý mà hạ thân của anh bỗng cọ vào giữa hai chân cô, cuối cùng là cô không thể nào từ chối được.

Bạch Tư Tranh theo anh đi dưới ánh nhìn và bàn tán của cả lớp, nhưng nếu cô không đi, cũng không biết mấy người đó có tới tra hỏi cô không.

Anh dẫn cô đi, chân cô còn nhức mỏi, dường như anh rất hiểu ý mà đi từng bước nhỏ để cô theo kịp. Anh đến cantin mua một chai nước và một hộp sữa chua, rồi lại dắt tay cô đi đến bãi cỏ sau trường.

Cả đoạn đường đi cả hai người chẳng nói chuyện, làm cô rất xấu hổ, nhưng mà nếu nói chuyện cô cũng chẳng biết phải nói gì, vậy thì càng xấu hổ hơn. Anh dắt cô đi cô cũng chỉ biết theo sau, cuối cùng thì ngồi dưới bóng cây.

Xung quanh đều là cây lớn, trời lại có chút gió nên không khí rất thoải mái, làm dịu đi cơn nóng và mệt mỏi sau những vòng chạy.

Đi nãy giờ cô cũng mỏi chân chịu không nổi rồi, nhanh chóng ngồi xuống cùng anh, thuận thế tiếp lấy hộp sữa chua anh đưa qua.

Cắm mặt vào hộp sữa chua ăn từng chút, cuối cùng cũng ăn xong. Vừa ngẩng đầu lên liền thấy Lâm Bội Thần chống cằm nhìn cô cười.

Bạch Tư Tranh luống cuống: "Sao... Sao vậy? Mặt em có dính sữa chua sao?" Cô toang đưa tay lên chùi khóe miệng, lại bị anh giữ tay lại. Ngay sau đó là cảm giác ướt nóng ở khóe môi. Anh liếm đi vết sữa chua nhưng không chua, ngược lại còn rất ngọt.

[Cao H] Yêu Anh Một Lần Nữa, Được Không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ