Chương 2: Hôn.

1.3K 76 4
                                    

Hai hôm nay không biết như nào mà Lâm Bội Thần lại mơ những giấc mơ kì lạ làm hôm nay đầu của anh thật sự rất đau. Tiết đầu không thể nào học nổi nên sang tiết 2 anh trốn ra đây ngồi nghỉ.

Những giấc mơ ấy thật sự rất khiến anh cảm thấy cáu kỉnh.

Anh mơ thấy bản thân không cẩn thận xảy ra tai nạn phải ngồi xe lăn.

Mơ thấy tình cảm anh em rạn nứt, xích mích với em trai.

Ông bà nội vì bản thân là bệnh tật liên miên.

Không những vậy, Lâm Bội Thần còn mơ về một cô gái. Cô gái như đóa anh túc, xinh đẹp, dịu dàng.

Trong giấc mơ, anh bất lực, hèn hạ lại... bệnh hoạn.

Lâm Bội Thần cảm thấy nó như ác mộng của cuộc đời anh vậy. Một khi rơi xuống vũng đầm lầy đó, không cách nào có thể thoát ra, càng vùng vẫy càng lún sâu.

Anh muốn suy nghĩ kĩ càng về những vấn đề trong mơ, nhưng càng nghĩ đầu lại đau như muốn nổ tung.

Rốt cuộc là nguyên nhân gì mà anh trong mơ lại trở nên như vậy.

Không, liệu giấc mơ ấy có phải là sự thật?

Không! Là một người theo chủ nghĩa duy vật, anh phải không tin những gì trong mơ!

Có lẽ là những ngày này anh đang dần tiếp xúc với công việc của gia đình có chút áp lực nên tinh thần không được thoải mái.

Mây đen trên trời tụ lại rồi tan đi, nhưng cũng chẳng có chút nắng nào, từng đợt gió thổi qua làm cho anh dễ chịu hơn.

Khu vườn của nhà trường rất được chăm chút, trồng rất nhiều loài hoa, gió thổi qua mang theo hương hoa dịu dàng.

Tinh thần căng thẳng của Lâm Bội Thần rốt cuộc cũng tốt hơn một chút, tinh thần thả lỏng, cơn buồn ngủ lại đến. Có lẽ ngủ một giấc dậy mọi thứ sẽ tốt hơn.

Bạch Tư Tranh từ đình hóng mát nhìn thấy anh đang nhắm mắt ngủ.

Từ sâu bên trong lòng không biết sao vẫn nhộn nhạo. Hình như đã từ rất lâu rồi cô mới nhìn thấy dáng vẻ thoải mái, không lạnh lùng khó chịu như vậy của anh.

Anh ngồi dựa vào gốc cây ngủ dưới trời gió mà chỉ mặc đồng phục trường.

Nhìn đến chiếc áo khoác ở trên đùi, cô thật sự sợ rằng anh sẽ trúng gió nhưng lại chẳng có can đảm tiến đến gọi anh dậy hay choàng cho anh áo khoác.

Bạch Tư Tranh hai ngày này vẫn suy nghĩ, sống lại một lần nữa năm 18 tuổi, đồng nghĩa với ông trời cho cô một cơ hội để thay đổi cuộc đời, vậy đối mặt với anh, cô phải làm gì?

Kiếp trước, hai người cũng gặp nhau vào một buổi trưa tại nơi đây, sau đó dần làm quen, lúc đó cô bé 18 tuổi ngây thơ từng nghĩ có lẽ mình sẽ trải qua một tình yêu học đường tuyệt đẹp, nhưng từ khi anh xảy ra tai nạn hai người như những người xa lạ, rồi cưới nhau tình cảm cũng chẳng có gì thay đổi.

Phải chăng, hai người thật sự không thể có tình cảm dành cho nhau?

Nếu hỏi con tim cô đang nghĩ gì, muốn gì, có lẽ nó trả lời rằng nó muốn mặc kệ tất cả, dù ông trời có ngăn cấm thì nó cũng muốn rung động vì anh. Nhưng lí trí của cô chẳng thể để điều đó xảy ra, trên cuộc đời này, nếu 8 năm ấy chẳng thể thay đổi điều gì, nếu tình yêu là số không thì dù có thêm bao nhiêu số không đi chăng nữa cũng chỉ nhận lấy thất bại*, vậy cô có bắt đầu lại bao nhiêu lần phải chăng đều vô nghĩa?

Suy nghĩ của cô rất loạn, nhưng khi nhìn thấy anh ngồi trong gió lạnh, chân của cô vẫn không kiềm chế được, nhẹ bước đi trên cỏ lại gần anh.

Bạch Tư Tranh không phải nghe theo con tim, cô chỉ... chỉ muốn... giúp anh một chút thôi, chỉ khoác áo giúp anh rồi xem như không có gì.

Cách anh 2 mét, cô cố gắng nhẹ chân hơn, khi đối diện với anh, cô ngồi xổm xuống rồi nhẹ tay choàng áo khoác dạ mỏng lên vai anh.

Lúc này anh có chút nhíu mày, không biết là đang mơ về chuyện gì. Bộ dáng này không khác gì năm anh 25 tuổi, chỉ là lúc này anh vẫn còn khí chất của niên thiếu, tươi mới, sảng khoái. Lúc trước, mỗi lúc anh ngủ, đôi mày luôn nhíu chặt, áp lực rất lớn, phải luôn lo nghĩ nhiều việc.

Bạch Tư Tranh không khỏi cười nghĩ trong lòng, nhíu mày như vậy không biết là do đề toán nào khó hay ai ép anh ăn đồ ngọt mà trông có vẻ khó chịu như vậy.

Cô muốn xoa xoa để anh thả lỏng. Ngón tay bất giác chạm vào mi tâm của anh.

Khi da thịt tiếp xúc da thịt, mạch đập tiếp xúc mạch đập, cô mới nhận ra mình làm gì, không phải nói khoác áo cho anh rồi đi ngay sao.

Bạch Tư Tranh nhanh chóng rụt tay lại nhưng người đối diện đã tỉnh.

Bàn tay thu về của cô bị Lâm Bội Thần chụp lại, kéo cô một cái, cả người bổ nhào vào lòng ngực của anh.

"A!" Thiếu niên khó chịu nhập nhèm đôi mắt, từ cổ họng khó chịu than một tiếng đau đớn. Anh khép hờ đôi mắt sắt lẹm nhìn người trước mặt: "Cậu còn tính đè lên tôi đến bao giờ nữa?"

Giọng nói của thiếu niên trầm ấm mà dễ nghe thấp thoáng bên tai làm cô sửng sốt đôi chút lại rùng mình sau đó mới nhận ra, cô bị anh kéo ngã, cả người nhào vào lòng anh, đầu gối lại chống lên hạ bộ của anh.

Bạch Tư Tranh hoảng loạn lui ra: "Em xin lỗi. Em xin lỗi. Anh không sao chứ?" Đôi tay của cô lúng túng không biết đặt đâu, theo như bản năng của con người, bản thân làm người khác bị thương ở đâu thường sờ sờ mà cô nhận ra vị trí cô làm đau người ta lại là vị trí hiểm.

Ánh mắt cô nhìn đến giữa hai chân của thiếu niên một cách trần trụi, sau đó nhận ra sự không hợp lí, xấu hổ dời ánh mắt lên.

Cô bỗng phát hiện ra ở đũng quần kia dần đội lên một vòng.

Lâm Bội Thần chẳng thể hiểu nổi suy nghĩ của mình về người con gái trước mặt, anh là người không thích tiếp xúc với người khác phái, theo tính cách bình thường của anh thì có lẽ đã đẩy người con gái ấy ra xa, nhưng có lẽ hương thơm từ chiếc áo đang khoác trên người anh quá thơm hoặc là trong giây phút cô gái ngã vào lòng anh cảm xúc quá mềm mại khiến anh mềm lòng, lại cảm nhận được ánh mắt trần trụi của cô gái ở hạ bộ, anh cương.

Lâm Bội Thần không muốn thừa nhận cảm xúc khác lạ của bản thân, nhưng khi nhìn thấy đôi môi hồng mềm mại chớp mở trước mắt, anh không kiềm được, đưa tay giữ cầm cô kéo đến, hôn xuống.

Hôn.

~~~~~~~~~~~

*: câu nói là của Minerva Glass trong Conan.

"Tình yêu là con số 0? Ngớ ngẩn. Số 0 chính là sự khỏi đầu cho mọi thứ. Mọi thứ đều bắt đầu từ con số 0. Nếu không có nó thì chẳng có gì tồn tại được!"

Siêu thích câu nói này của Shinichi luôn ak👉👈😊

~~~~~~~~~~~~~~

Tuần này mình hơi ăn chơi nên quên đăng truyện👉👈😅

Vì để giảm áp lực vào năm học thì hè này mình sẽ cố gắng hoàn bộ này. Nên là bắt đầu từ tuần sau, mỗi tuần 2 chương nhé. Cụ thể là thứ 3 và thứ 7, mà có gì cho mình chậm trễ xíu🥺 nhưng vẫn hứa sẽ đủ 2 chương nè😊👉👈

Về việc đăng truyện trên WordPress chương sau mình sẽ cập nhật cho mng nhé🙆‍♂️❤

Iu mng❤ Mng ngủ ngon nè❤

Vote và cmt để ủng hộ mình nhé😊

[Cao H] Yêu Anh Một Lần Nữa, Được Không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ