"Vẫn chưa mua được bức tranh đó sao?"
Rít một điếu thuốc rồi dập tắt đốm lửa dưới mũi giày, người đàn ông ngồi trên chiếc ghế giám đốc mang khuôn mặt nghiêm nghị hướng đến người cấp dưới đứng trước mắt.
Người đàn ông đó không ai khác là Jeon Jungkook - người trong mộng của mọi cô gái chính là cái tên mà người khác hay gọi cậu.
Cậu từ nhỏ được Jeon Lão - kẻ được mệnh danh là nắm huyết mạch của Đại Hàn Dân Quốc bởi không chỉ vừa có tiền vừa có quyền, mà còn có quan hệ mật thiết với cả chính trị đất nước lẫn thế giới ngầm nhận nuôi. Jeon Lão vốn dĩ được gọi là "mafia Ý", giờ đây có tuổi nên ông đã lui về sống cuộc sống bình thường ở Ý, điều hành tập đoàn lớn mạnh của mình ở Hàn.
Còn Jungkook ngày bé được nhận nuôi với tư cách giống như đàn em của ông trùm mafia, sang Ý một thời gian dài, bây giờ đã trở thành giám đốc đứng đầu công ty bất động sản, một công ty con trong tập đoàn đa ngành của Jeon Lão. Vì xuất thân của Jeon Lão vốn không tầm thường mà cậu không đơn thuần là một doanh nhân, thế lực ngầm vẫn là điều khiến địch thủ dè chừng khi đối đầu với Jeon Jungkook.
"Vẫn chưa thưa giám đốc. Tên họa sĩ đó nhất quyết không bán mặc dù bọn tôi đã đưa ra cái giá rất cao."
"Nếu đã không bán thì vẽ làm cái gì chứ? Làm họa sĩ làm cái gì chứ? Gửi tôi địa chỉ tên đó lập tức!"
Người nhân viên nọ co rúm sợ hãi rồi đặt lên bàn sấp giấy thông tin của họa sĩ, sau đó liền cong chân chạy mất trước ánh nhìn băng giá của Jeon Jungkook.
Cậu hậm hực liếc mắt dọc hết tờ giấy sau đó liền nhanh tay gọi điện thoại thẳng cho người kia, cậu không còn đủ kiên nhẫn nữa rồi.
"Kim Taehyung?"
"Xin chào."
"Cho cái hẹn."
"Cậu là ai vậy?"
"Tối nay 7 giờ nhà hàng A, nếu dám không đến tôi sẽ đến thẳng phòng tranh hoặc thậm chí là nhà anh."
Sau đó lập tức cúp máy không để người nọ kịp phản hồi. Jeon Jungkook tức giận rút điếu thuốc, châm lửa rồi hút một hơi. Điêu luyện nhả khói trong khi gương mặt vẫn đen một màu u ám, cậu trút giận lên bàn phím máy tính lại tiếp tục làm việc.
Trong khi đó Kim Taehyung ở đầu dây bên kia vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhìn màn hình điện thoại hiện lên dãy số lạ mà ngơ ngác.
"Cái gì vậy trời?" Hắn ngỡ ngàng đến mức cọ vẽ trên tay rơi cái bụp xuống sàn.
Kim Taehyung giật mình, tạm thời bỏ qua chuyện đó đã, hắn nhặt cọ lại tiếp tục bắt đầu vẽ vời, thầm chửi trong miệng hai tiếng "thần kinh".
Nhưng cái giọng ngông nghênh đó thì có thể tối nay nếu hắn không đến cậu sẽ thật sự tìm tới nhà hắn mất.
___
Vì sợ bị Jeon Jungkook đến nhà khủng bố nên Kim Taehyung thật sự đã tìm đến nhà hàng A với bộ dạng không một chút tình nguyện. Đã vậy Jeon Jungkook còn để hắn đợi mười phút nữa, nhưng hắn lại không trách vì hắn vốn dĩ không ác cảm với chuyện này cho lắm, thật ra hắn là người dễ tính, ôn hoà.
BẠN ĐANG ĐỌC
taekook | sigaretta, dipinti e latte
Fanfiction* sigaretta, dipinti e latte - tiếng ý nhà ba người, thuốc lá, họa sĩ và sữa. * văn án: giám đốc jeon cao ngạo không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ không được họa sĩ kim hôn nên phải bỏ thuốc lá, thế nào trong lúc cai thuốc lại xuất hiện "sự...