trang 11

2.7K 188 29
                                    

"Họa sĩ."

"Taehyung.

"Kim Taehyung."

Jeon Jungkook ngồi trên giường hai chân đung đưa mắt nhìn quanh tìm kiếm bóng dáng quen thuộc.

Nhưng nhìn đồng hồ thì đã bốn giờ chiều, hắn đã dành nửa ngày để chăm cậu quần quật, bây giờ chắc là đang đâu đó nghỉ ngơi.

Nghĩ vậy cậu quyết định đi tìm hắn, nhấc cái mông đau của mình xuống khỏi giường. Quả thật đang đau mà cả ngày cậu không đi lại, chỉ vận động cơ miệng ăn uống rồi hôn hôn nên bây giờ vừa bước chân xuống đất lạnh cậu liền thấy run cả người.

Tuy đã được hắn chăm sóc kĩ lưỡng, thân nhiệt giảm nhiều nhưng cậu còn hơi nóng, bên ngoài lại thấy lạnh da lạnh thịt nên vơ đại áo khoác mặc vào, thậm chí còn không để ý ấy là áo khoác của hắn cởi ra trong đêm hoan ái hôm qua.

Cậu khó khăn di chuyển từng bước nặng nhọc xuống cầu thang, vừa đi vừa đỡ cái lưng đau nhức của mình.

"Ngủ thật rồi."

Jungkook đứng trước ghế sô pha, cúi thấp người nhìn nam nhân đẹp trai đang ngủ say trước mặt bất giác mỉm cười. Hắn vì lo cho cậu nên bây giờ mới mệt mỏi như thế, cậu thích chết được.

Cậu vốn dĩ muốn gọi hắn nấu ăn cho mình, cậu đói bụng rồi. Nhưng hắn lại ngủ mất nên đổi sang ra ngoài hít thở không khí một chút. Bị sốt vậy mà được hít thở gió trời trong lành thấy dễ chịu vô cùng, cảm giác khoan khoái giống như hết bệnh luôn.

Jungkook quen tay đút tay vào túi quần lấy thuốc lá, rồi chợt nhớ ra mình không còn mang theo nó bên người thường xuyên nữa vì ai kia bảo cậu cai thuốc. Cậu chưa cai được hoàn toàn đâu, vì giờ cậu bệnh nên cố không hút dù chỉ là một điếu.

Cảm giác khó chịu nhanh chóng dâng lên khi không hút thuốc, Jungkook vội vàng đi vào nhà tìm. Nhưng thứ cậu tìm không phải thuốc lá mà là sữa, ai kia bảo cậu nên uống sữa mỗi lúc thấy khó chịu vì cai thuốc.

Jeon Jungkook ngồi trên ghế sô pha đơn rộng rãi đối diện Kim Taehyung, trên bàn là ba hộp sữa rỗng, cậu đang uống đến hộp thứ tư. Sữa ngòn ngọt làm cậu dễ chịu hơn, dần không còn thấy bứt rứt vì thiếu thuốc lá nữa. Nhưng cậu dám chắc chỉ trong vài tiếng nữa cậu sẽ lại thấy khó chịu. Mặc kệ, tính sau vậy.

Đôi môi hồng nhuận  ngậm lấy ống hút uống sữa như em bé, Jungkook vừa uống vừa nhìn ngắm khuôn mặt đang ngủ say. Cuối cùng chỉ có thể thốt lên: "Sao ngủ mà cũng đẹp trai vậy?"

"Đẹp trai lại còn ấm áp nữa chứ... Hèn gì gái theo ầm ầm... Chắc là không đến lượt mình."

Vừa nói xong đã thấy vô lí, Jungkook lắc đầu giống như để xóa tan đi suy nghĩ kì cục ấy của mình. Cậu không thích hắn đâu, nhưng cậu muốn hắn thích mình. Cậu thích sự quan tâm chăm sóc mà hắn giành cho mình, thích cả sự hoan ái mà hắn đem lại. Chúng tất cả đều là đều là lần đầu của cậu, đều khiến cậu rung động không thôi.

Đang chìm trong suy nghĩ thì bỗng tiếng chuông cửa vang lên, khiến cậu giật mình bừng tỉnh. Cậu cau mày, giờ này ai tìm đến vậy chứ, lo lắng nhìn xem Kim Taehyung có bị tiếng chuông đáng ghét đó đánh thức hay không. May mắn là hắn vẫn ngủ say, cậu bước đến quan sát hắn lần nữa, khẽ vuốt ve mái tóc đen và dày rồi mới chầm chậm ra ngoài mở cửa.

taekook | sigaretta, dipinti e latteNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ